2012/12/18

7.Chuyện Hội Văn Học Nghệ thuật Đồng Nai.(Phần Ba)


15:58 10 thg 1 2012Công khai141 Lượt xem0

          Võ Nguyện đứng dậy kính thưa…Lời đầu tiên anh cám ơn chủ tịch Nguyễn Nam Ngữ đã cho mở cuộc trao đổi để “nói hết hết tâm tư bấy lâu”, sau đó anh xin đọc văn bản đã chuẩn bị sẵn. Giọng anh lạnh lùng, khúc chiết, đôi khi anh giận run lên khiến tờ giấy trên tay giựt bần bật. Ôi! bão tố cuồng phong dồn dập dâng tràn…
         “Kính thưa quý vị!
         Tôi nhận được thư mời do Phó chủ tịch Hội -  Nguyễn Khánh Hòa nêu đích danh 5 người trong đó có tôi và anh Nguyễn Xuân Bảo là 2 người được cho là làm “bài vè”  ảnh hưởng đến uy tín của một số cá nhân trong Hội. Tôi quá ngạc nhiên, bởi trong cuộc họp ngày 21/12/20011 anh Nguyễn Xuân Bảo đã khẳng định là anh không viết. Còn tác giả bài vè Tú Thịt Hộp là ai thì anh không biết.
           Bây giờ, thư mờI lại qui chụp cho tôi viết thì thật là oan nghiệt. Xin thưa, tôi không viết, tôi cũng như các anh không biết Tú Thịt Hộp là ông nào. Tôi bị đau tim nên chẳng bao giờ dám gây sự với ai. Có lẽ thế mà mà hai nhà văn Lê Đăng Kháng  và Hoàng Đình Nguyễn lấn hiếp tôi chăng? Xin thưa qúy anh : Nói là phải có bằng chứng, tôi viết bao giờ?, đăng báo ở đâu? Nếu không chứng minh được bài của tôi thì hai anh phải bồi thường danh dự cho tôi đấy! Các anh bắt tôi đạo văn phải không?
          Các anh đừng trẻ con cho tôi ra trại Vũng Tàu có ngủ chung phòng với anh Bảo bây giờ anh Bảo nói không viết thì đổ xô cho tôi. Tôi đi trại, ở chung phòng với ai là  tự do riêng của tôi. Tôi có quyền trao đổi với ai mà tôi thích, các anh lấy quyền gì để cấm tôi? Tôi thích chị Hồng Phương bởi thơ chị ấn tượng, tôi chê anh Xuân Bảo bởi anh quá nóng, cũng như tôi không thân với anh Lê đăng Kháng bởi vì tôi cho anh là người không xứng tầm…chơi. Đó là quyền của tôi, các anh lấy quyền gì mà theo dõi “đấu tố” tôi? Thật ra là tôi rất giận, mà nói thế… Trở lại thư mời của Phó chủ tịch hội ghi là Họp để “trao đổi nội dung trên”. Vâng! đây là một cuộc họp “trao đổi” nên rất cần môi trường thân thiện . Vâng, tôi rất bình tĩnh.
           1./Vậy thì thứ nhất:
           Tôi xin khẳng định tôi không phải là Tú Thịt Hộp. Các anh đã vu oan cho tôi, vậy các anh phải xin lỗi tôi.
           2./ Thứ hai :
           Ngày 21/12/201, tôi đã nghe anh Lê Đăng Kháng phổ biến cái mà anh gọi “là vè có ảnh hưởng đến uy tín của một số cá nhân trong Hội”. Theo tôi đây là một bài thơ chế. Bài thơ này có nhắc tới  hai bút danh Tú Sừng và Ka Rỉn. Tú Sừng là bút danh của anh Xuân Bảo, thì anh đây không có ý kiến gì. Còn Ka Rỉn là một kẻ nặc danh được dựng  lên để đoạt giải thơ của Hội ta. Ka Rỉn làm gì có uy tín mà ảnh hưởng!
           Ngoài ra bài thơ không nêu đích danh một ai cả.
          Theo tôi, họ không nói đến mình thì can cớ chi mà ra mặt. Còn nếu như có ai đó cho rằng những sự việc mà bài thơ nêu là  không có thật thì xin mời phản biện. Những ai tự nhận mình cho thuê Văn phòng Hội để thu tiền thì cứ nói rõ theo lệnh của ai? đồng tiền đó đi đâu? Những ai biến văn phòng Hội thành hành lang nhà ở rồi ở năm này tháng nọ mà không mất tiền? Họ dựa vào thế lực nào? Vân vân và vân vân… Tức là chúng ta cần mổ xẻ bài thơ để hiểu một cách thống nhất. Theo tôi chúng ta nên mở cuộc hội thảo về bài thơ này. Trong cuộc hội thảo đó  bắt buộc phải mời vài nhà thơ tầm cỡ quốc gia để làm trọng tài (Ví dụ như nhà thơ Nguyễn Duy từng viết về thể loại này )và phải có đại diện UB tỉnh để chứng giám, tránh trù dập, hù dọa.
           Khi nội dung bài thơ đã được xác định thì tùy theo đúng sai mà chiếu điều luật thi hành với tác giả và những người liên quan.
           3./Thứ ba:
           Tôi không đồng tình với cách làm của anh Hoàng Đình Nguyễn là tước lấy “bài thơ” do anh Bảo nhặt được rồi đem về báo cáo với Phó Ban văn học để lập công trong khi chưa biết bài thơ nói gì. - Xin thưa nhà thơ Hoàng Đình Nguyễn nếu anh thấy lập công là vinh quang thì tôi xin chỉ cho anh một nơi có rất nhiều tài liệu không những làm mất uy tín của một số cá nhân trong Hội, mà còn xuyên tạc bóp méo lịch sử dân tộc, nói xấu chế độ cả nước ta, anh tha hồ mà đưa ra kiểm điểm. Xin anh hãy lên Internet… và đừng nói là anh mù vi tính nhé! Chúc anh thành công.
          4/ Thứ 4:
          -Thưa nhà văn Lê Đăng Kháng!
          Anh với tôi không thù oán gì. Anh là Hội viên hội Nhà văn Việt Nam lẽ ra anh phải hơn chúng tôi một tầm. Không biết anh có quyền lực danh tiếng gì trong Hội Nhà Văn hay không nhưng anh về sinh hoạt tại Hội Văn học NT ĐNai thì anh cũng là một hội viên, một lá phiếu như chúng tôi thôi. Chức phó ban của anh là do chúng tôi bầu ra, nếu anh không có uy tín thì lần sau chúng tôi không bầu nữa. Tôi không lấy dây nịt đánh mù mắt con anh  thì tại sao anh “gắp lửa bỏ tay” tôi? Anh có quyền gì mà ghê gớm thế?
           Tôi mới lấy bút danh là “Trần Ngốc” thì trên blog của anh lại bôi bác tôi ngay.
           Anh mỉa mai tôi là Trần Ngọc.. vừa đi vừa thiền. Rồi anh bôi bác là “thiền động”  chỉ thiếu là “thiền đăng” (thằng điên!) mà thôi -  bài viết ngày 12-10-2011.
        Vẫn biết tôi nhận là Trần Ngọc có khi lại oan cho anh. Nhưng tôi học anh. Thằng cha Hăng Khán nào đó mà anh cũng nhận là mình có sao đâu. Nhưng tôi không thể làm được bởi vì tôi chưa phải là Hội nhà văn như anh. Anh thích nhận là anh hay là không đó cũng là quyền tự do của anh. Không có văn bản nào cấm anh suy nghĩ trong blog của mình.
            Nhưng có cái này thì tôi hoàn toàn phản đối anh. Anh đã lợi dụng blog Hội VHNT ĐN để liên kết quảng bá tư tưởng gây hoang mang mất niềm tin vào tổ quốc, anh đã bôi bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trò hề rồi cười vào mũi ông. Tôi nói là có sách mách là có chứng, đây:
           -Ngày 02/09/2011 lúc 9h59 anh đã viết   “TV nói nhiều về màu cờ đỏ sao vàng. Lá cờ nhuốm máu của bao anh hùng và đồng bào yêu nước, lá cờ là biểu tượng, là hồn của cả dân tộc cho nên nó dễ tập hợp được lòng người lúc này nhất. Nhưng liệu màu cờ oai hùng kia có xoa dịu được bao mâu thuẫn xã hội về nạn tham nhũng đang hoành hành? Liệu màu cờ kiêu hãnh kia có giúp rút ngắn khoảng cái hố ngăn cách giàu nghèo đang ngày càng khoét sâu vào lòng xã hội? Lá cờ cắm trên các công sở đang tung bay phần phật kia liệu có làm cho những người đang cầm cờ phất cao giữa công chúng tự nghĩ mình thật sự xứng đáng là người cầm cờ...? 
                                         Bài Màu cờ của Lê Đăng Kháng    
                     
           Anh gieo nghi ngờ về lá cờ đỏ sao vàng của tổ quốc không xứng đáng là đại diện cho đất nước. Anh gây mất niềm tin. Anh phủ nhận quốc kỳ, thưa anh theo luật thì anh có tội đấy!
          Ngày 01/07/2011, lúc 11h26 Anh lại viết:  “Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ĐCSTQ, ông Nguyễn Phú Trọng gửi cả Lẵng hoa tới ông Hồ Cẩm Đào…”(Đây là một nghi thức ngoại giao đúng đắn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng) Thế mà anh lại cho là “hài hước”, rồi dạy đời bảo là “nhu nhược”. Và anh cười châm biếm “Hi Hi, Đã hài lại càng hài.” 
                           
Untitled 2.jpg
                                            Bài Tình Anh Em... ruột thịt của Lê Đăng Kháng
       Ngay bây giờ xin quý vị  bỏ chút thì giờ vào internet click vào địa chỉ:http://vn.360plus.yahoo.com/dangkhangle  xem tôi nói có đúng không? Tôi biết là rồi anh Kháng sẽ xóa đi để phi tang nhưng anh không làm được đâu. Bạn đọc đã sao chụp tất cả. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về những tố cáo của tôi.
      Tôi không biết anh Kháng có phải là Đảng viên không? Đảng viên sao lại bôi bác lãnh tụ như thế? Anh viết như thế với mục đích gi? Nếu anh giỏi hơn ông Trọng thì anh hãy viết thư riêng góp ý cùng ông chứ anh không thể dùng diễn đàn liên kết blog với báo Văn Nghệ Đồng Nai để ỡm ờ phát biểu lôm côm như thế. Hội VNĐN  luôn luôn tôn trọng Tổng bí thư, không ai nói bí thư là hài cả. Anh đừng gây hiểu lầm.
Ban đầu tôi không hiểu tại làm sao anh Kháng quy chụp cho tôi nhưng qua sự việc này thì tôi đã hiểu con người anh. Có ai mà anh Kháng chừa ra?. Biết đâu, cũng chính anh cho người thả tờ rơi vào nhà anh Bảo rồi cho anh Hoàng Đình Nguyễn tước về để có cớ gây lũng đoạn trong hội. Đó cũng là một nghi vấn, tại sao chúng ta không nghĩ ra?
      Kính thưa quý vị!
      Qua việc này tôi đề nghị kiểm điểm người đã cho blog cá nhân Lê đăng Kháng nối kết vào blog của báo Hội để xuyên tạc sự thật, mà người chịu trách nhiệm cao nhất là chủ tịch Hội Nguyễn Nam Ngữ.
      Đề nghị Hội mở cuộc họp để xem lại mục đích hoạt động của Hội viên Lê Đăng Kháng, hội viên này đã lợi dụng tổ chức của Hội để nối kết blog gây mất niềm tin, xáo trộn đất nước là vi phạm điều lệ của Hội, đề nghị khai trừ ra khỏi Hội.
           Tôi nói là có văn bản hẳn hoi. Đây là Đơn tố cáo và kiến nghị của tôi. Tôi sẽ gởi cho Hội qua đường bưu điện để có bằng chứng, đồng thời tôi cũng đồng kính gởi Tỉnh Uỷ, Chủ tịch tỉnh và cả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi mong mỏi lần này Hội ta sẽ làm quyết liệt để tìm ra đúng sai.
          Kính thưa quý vị!
          Hội VHNTĐN là một Hội nghề nghiệp hoạt động có giấy phép và điều lệ rõ ràng. Không ai có quyền cho mình là “ông kẹ” để thao túng Hội, đe nẹt qui chụp hội viên được.
          Sự việc có người nghi ngờ tôi là tác giả là quyền của họ. Trong khi chúng ta cần một cuộc họp để trao đổi cho rõ ràng thì Phó chủ tịch Hội lại ra văn bản thư mời số: 13/TM-VHNT, xác định là Võ Nguyện và Xuân bảo “làm bài vè”. Thưa ông Phó chủ, ông căn cứ vào đâu mà hồ đồ như thế? Ông đừng cả vú lấp miệng em nhé!. Tại sao những người phản ảnh, ông không ghi tên cụ thể mà chỉ viết là “một số”, còn chúng tôi bị nghi ngờ thì ông lại nêu đích danh?. Bây giờ, tại cuộc họp này, tôi và anh Xuân Bảo cùng xác nhận là không viết, các người phản ảnh cũng không có bằng chứng thuyết phục thì thưa ông, ông phải ra văn bản cải chính lại thư mời trên. Chúng tôi sẽ kiện ông.
           Cuối cùng, vì sức khỏe có vấn đề nên tôi không thể nói dài được. Mọi ý kiến của tôi đều ở trong văn bản này, xin gởi đến quý vị để tham khảo. Xin chúc “buổi trao đổi” của Hội thành công tốt đẹp.
           Phát biểu xong Võ Nguyện lên nộp văn bản cho thư ký, đoàn chủ tịch và đi quanh phân phát cho một số Hội viên dự họp mỗi người mỗi bản.
         Cả Hội trường như ngưng trệ sau loạt sấm nổ! Mọi người trố mắt nhìn nhau, rất lâu mới có những ý kiến xin phát biểu tiếp tục. Có 2-3 ý kiến cho rằng không cần truy tìm Tú Thịt Hộp vì cái đó không cần thiết mà vấn đề là những sự việc xảy ra hôm nay. Nhà lý luận Bùi Quang Tú, Nhà thơ Lê Liên đề nghị Chủ tịch Hội nên cùng anh Kháng rút lại đơn đề nghị để thu gọn vấn đề lại, chứ kiểu này mà lan rộng ra  thì Hội mất uy tín lắm…
                            
DSCN6480.JPG
                                                        Nhà thơ Lê Liên phát biểu
            Chủ tịch  Nam Ngữ lên tiếng rằng, thì, là…Hình như ông vẫn còn nhiều chiêu chưa đưa ra nên chưa chịu. Bỗng ai đó đưa ý kiến xin giải lao. Ý kiến hay. Mọi người nghỉ 15 phút để suy nghĩ và đoàn chủ tịch hội ý.
            Chưa có cuộc giải lao nào mà xôm tụ như bữa hôm nay, như họp quốc hội không bằng. Mọi người xôn xao bàn tán. Nhiều ánh mắt nhìn Võ Nguyện biểu lộ sự đồng tình. Cũng có một cái lắc đầu (Tấn Hoài).
            Chủ tịch Nam Ngữ gặp riêng Võ Nguyện ở chân cầu thang “thân thiện” hỏi về vụ câu thơ Vũng Tàu, Nguyện không rõ ông sẽ tung ra chiêu gì nữa? Lê Đăng Kháng gặp Võ Nguyện ở bàn uống nước, nói:
           Mày phải xin lỗi tao 2 việc mới được!
          -Thứ nhất tao viết Trần Ngọc là Trần Ngọc Tuấn chứ không phải Trần Ngốc  mà mày nhận là bút danh của mày đâu.
          -Khe  khe, thì tôi cũng biết vậy. Thế tại sao TTH nói Hăng Khán mà anh cũng nhận là Lê Đăng Kháng, kỳ dzậy?.
         - Thứ hai, con tao bị mù bẩm sinh mày đừng nghe chúng nó nói.
         - Điều nầy thì anh nói ra tôi mới biết, Nhưng tôi đâu có đập con anh. Tôi sẽ xin lỗi vì đã chạm vào nỗi đau riêng của anh.
           Lạ hè? Không biết họ còn ý đồ gì mà cứ thách thức mình mãi? Võ Nguyện hết sức phân vân.
           Rồi cuộc họp lại tiếp tục.
           Bất ngờ ông Nam Ngữ nhắc lại chuyện Đà lạt, Vũng tàu phát biểu là sẽ lắng nghe tất cả.Trưa nay ông sẽ đãi mỗi người một tô phở Quyền. Ông xin mọi người tiếp tục cho ý kiến.
           Lê Đăng Kháng và Hoàng Đình Nguyễn phát biểu là không viết đơn nói Võ Nguyện làm bài vè. Xử dụng câu “Võ Nguyện làm bài vè” là do thường trực viết ra, Võ Nguyện phải xin lỗi. Riêng Đăng Kháng nói Võ Nguyện đã xin lỗi 2 vấn đề trao đổi khi giải lao.(!) Nực cười ghê? Võ Nguyện không ngờ trình độ tiếp thu của những con người này lại kỳ lạ đến vậy?
Lại nhiều ý kiến lan man… Con quái vật lại hồi sinh sau khi bão tố đi qua chăng? Không ai có khả năng cắm ngọn giáo cuối cùng để quái vật giẫy chết. Chỉ có Đào Trọng Thử, nhưng anh cũng đang nói lan man. Rằng thì là tôi muốn tìm ra nguyên nhân của hiện tượng, tìm phần gốc của vấn đề chứ không bươi phần ngọn là tìm Tú Thịt Hộp thì đến bao giờ… Tôi cũng chuẩn bị bằng văn bản hẳn hoi nhưng có nên đọc ra không?(Có tiếng đế của mọi người và đoàn chủ tịch:- Đọc đi, đọc đi!).
          Thế là Đào Trọng Thử lôi văn bản ra- đằng hắng- lấy bình tĩnh  rồi trịnh trọng đọc như chủ tọa tuyên án. Bao giờ Trọng Thử mà chả thế!
           U chu choa ơi ! Thiệt là dễ sợ. Ngọn giáo thần đã được phóng ra.
          (Xin xem tiếp phần 4 sẽ rõ)
Văn Biên Hò
a

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét