“… ông Thuấn ghét gì cậu hay sao mà tất cả các tác giả ở Đồng Nai ông đều khen, chỉ trừ cậu, hình như đụng đến cậu là ổng chê…”
Mình không tin.
Nhà phê bình lớn ai lại kèn cựa thế! Ông có cái gì riêng chăng?
Hôm nay tình cờ đọc bài “30 năm văn xuôi Đồng Nai, một phác thảo” của ông Thuấn thì mới ngộ ra. Ừ, thế thật. Đây, xin mời kiểm chứng:
…Người đọc tiếp cận được một phần vẻ đẹp hiện thực cuả Đồng Nai qua những con người tiêu biểu cuả phong trào thi đua yêu nước. Nguyễn Một gửi trong trang viết tấm lòng trân trọng, yêu mến với đất nước con người Đồng Nai. Văn cuả anh trong sáng, lấp lánh ở từng câu chữ. Tuy nhiên, cách viết cuả anh là cách viết tụng ca, khiến những người biết chuyện phải hoài nghi những điều anh viết. Nguyễn Một bắt chước Nguyễn Tuân thể hiện “cái tôi” khá đậm trong bút ký. Nhưng “cái tôi” của anh rất ít chất thẩm mỹ. Anh thể hiện mình là một con người vưà có chút “ bụi” vưà có chút “ ngông” . Anh kể cả thói xấu không bỏ được cuả mình là thói hút thuốc. Nhân nói về đám tang Thu Bồn anh khoe chuyện làm nhà. Anh cũng khoe việc mua mấy phong tượng gỗ trang trí quán café cho bà xã, anh hả hê trong bưã rượu thuốc với thịt gà cuả Trần Văn Quyến. Anh nói thẳng ra tính cách cuả mình : “ Tính tôi khá kỳ quặc, tôi không thích cái gì quá mới và sặc sỡ, một chút rêu phong đủ làm tôi chết lặng hàng giờ liền“. Sự phô trương cái tôi thái quá làm hỏng chất văn chương của Nguyễn Một
http://tailieutonghop.com/free/images/icons/icon1.gif
Ôi, thôi rồi Lượm ơi!. Văn anh là văn bắt chước nhé. Hỏng bét! Anh sinh hoạt rất thiếu thẩm mỹ: Anh hút thuốc. Anh hả hê trong bữa rượu với thịt gà. Anh khoe khoang làm nhà, mua đồ. Anh phô trương cái tôi thái quá…Ôi …ôi nhà phê bình Bùi công Thuấn quả là có con mắt quan sát, không loại trừ một chi tiết nào. Chắc phải bỏ công theo dõi ngầm lắm đây.Tội nghiệp.(Thảo nào có người bảo ông là hóng hớt). Rồi từ cái gọi là phê bình, ông khéo léo “phối- kết- hợp” bêu xấu chuyện đời tư và dạy kỷ năng sống cho Nguyễn Một. Đây là một dạng phê bình văn chương kiểu mới mà chỉ có ông mới sáng tạo đầu tiên. Không biết có liên quan gì đến bệnh nghề nghiệp nhà giáo của ông không? Thế mà Nguyễn Một không biết, lại trách. Đúng là đồ thiểu năng. Không sáng tác được thì quay về viết phê bình ăn theo như ông có hơn không?
Rồi ông lại tiếp tục dự đoán mới kinh làm sao. Đây, ông đã viết:
“Một vài tác giả trẻ mới xuất hiện song chưa hưá hẹn được gì nhiều. Dương Đức Khánh được một vài truyện ngắn có giọng riêng. Nguyễn Một có tập tiểu thuyết đầu tay Đất Trời Vần Vũ (2008) khá đầy đặn trang in, song anh còn chịu ảnh hưởng nhiều về cách viết của những nhà văn Đồng Nai thế hệ trước…Thực trạng này đặt ra một trách nhiệm rất khó khăn cho lãnh đạo Hội.”
Ôi thôi! Dương Đức Khánh và Nguyễn Một ơi!, chưa hứa hẹn điều gì hết nhé. Đất Trời Vần Vũ còn chịu ảnh hưởng của những nhà văn Đồng Nai thế hệ trước nhé. Các ông còn đặt ra một trách nhiệm rất khó khăn cho lãnh đạo Hội. Tội to lắm nhé!
....oo0oo....
Thế mà lạ chưa. Báo Tuổi Trẻ trao giải truyện ngắn 1200 chữ cho Nông Nổi Cù Lao của Dương Đức Khánh. Hội nhà văn trao giải cho Đất Trời Vần Vũ của Nguyễn Một! Có lộn không đấy? Có thật không đấy? Nếu thật thì Bùi Công Thuấn ăn nói làm sao? Tại sao lại như thế?
Bó Tay! Không biết tin ai bây giờ?
Cũng may, Gác Văn Đồng nai số mới vừa ra có bài của ông Thuấn. Chủ gác Khôi Vũ cho biết:
Bùi Công Thuấn là một nhà giáo dạy văn có thâm niên ở Đồng Nai.
Trước giải phóng 1975, ông chưa xuất hiện trên văn đàn mà được biết đến như một nhạc sĩ du ca trẻ.
Sau 1975, Bùi Công Thuấn vừa dạy học (Là giáo viên trường THPT Long Khánh, sau đó có một thời gian là hiệu trưởng trường THPT dân lập Văn Hiến ở đây), vừa viết ca khúc rồi những năm sau này, viết lý luận phê bình.
Trong lĩnh vực lý luận phê bình, Bùi Công Thuấn tỏ ra là một cây bút “rất riêng” …
Ôi thôi thôi, xin bái phục cái "rất riêng" của cây bút du ca Bùi Công Thuấn.
....................................................
Đăng thêm:
Bạn đọc DĐK vừa mail tới cho biết:
"Thêm về chuyện ô. BCT
Bài viết ấy nằm trong Tuyển tập 30 năm VHNT ĐN. Chuyện ngộ đời là khi bản thảo được đưa đến Nxb thì chính cái "Cây bút trẻ" được đề cập trong bài viết chính là người được giao trách nhiệm đọc duyệt! Nhận thấy đây là lối viết phiến diện, một cái nhìn ngoài văn học, mang tính cá nhân đối với Nguyễn Một - nói chung là một đoạn văn được viết với một tâm thế rất bẩn thỉu. Anh bạn trẻ này đã "nhẹ nhàng" cắt bỏ và biên tập lại một số từ rất "lộng ngôn" của ô. Thuấn trong bài viết và đồng thời gọi điện báo với Ban biên tập cuốn sách đã nhất trí, nên khi vào sách đoạn này không còn nữa. Ai dè... Ở đời cái ác thường sống rất dai dẳng, kể cả ác ý.
Hoan nghênh VBH đã ra tay truy diệt!"
....................................................
Đăng thêm:
Bạn đọc DĐK vừa mail tới cho biết:
"Thêm về chuyện ô. BCT
Bài viết ấy nằm trong Tuyển tập 30 năm VHNT ĐN. Chuyện ngộ đời là khi bản thảo được đưa đến Nxb thì chính cái "Cây bút trẻ" được đề cập trong bài viết chính là người được giao trách nhiệm đọc duyệt! Nhận thấy đây là lối viết phiến diện, một cái nhìn ngoài văn học, mang tính cá nhân đối với Nguyễn Một - nói chung là một đoạn văn được viết với một tâm thế rất bẩn thỉu. Anh bạn trẻ này đã "nhẹ nhàng" cắt bỏ và biên tập lại một số từ rất "lộng ngôn" của ô. Thuấn trong bài viết và đồng thời gọi điện báo với Ban biên tập cuốn sách đã nhất trí, nên khi vào sách đoạn này không còn nữa. Ai dè... Ở đời cái ác thường sống rất dai dẳng, kể cả ác ý.
Hoan nghênh VBH đã ra tay truy diệt!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét