Theo lịch Tây thì 4 năm mới có một ngày 29/2, bởi vậy những sự kiện xảy ra trong ngày này đều mang màu sắc bí ẩn là lạ. Hội nghị của Hội Nghệ văn Nai Đồng hôm qua cũng vậy. Có nhiều món ăn lạ trên nghị trường.
Theo menu thì có đến 12 món chính. Những món lúc nào cũng có như Tuyên bố lý do…phát biểu khai mạc… báo cáo tổng kết rất nhàm chán không ai thèm gắp. Mọi người râm ran chuyện riêng cho đến khi nhạc sĩ Đoàn Quang Trung đăng đàn tham luận món mới thì cả hội trường mới yên lặng lắng nghe.
1/Món rau muống luộc lại:
Tác giả tham luận "rau muống luộc lại" (áo trắng) áp đặt người nghe nhiều lần.
Nhạc sĩ Quang Trung a lô tác phẩm âm nhạc viết ra không ai nâng đỡ để đến với thính giả. Nhạc sĩ Quang Trung kêu gọi sự quan tâm của nhà nước…sao mà giống bài tham luận đã đọc tại Hội trường tỉnh ủy ngày 23/2 quá vậy? - Thì ra là nó chứ ai. Món rau luộc nhão nhoẹt mà người ăn cũng là văn nghệ sĩ hôm trước được nhạc sĩ hấp lại. ÔI chao.Nhạc sĩ không biết đãi khách rồi. Lẽ nào nghèo nàn thế ư? Không có tiền nhuận bút thì nói BCH trích tiền cho thuê văn phòng bồi dưỡng cho để viết bài khác chứ sao lại thế? Bài hát dỡ mà bắt người ta nghe đã là một xúc phạm rồi huống chi đây là một tham luận rau muống mà đè cổ người ta ra để đổ vào thì Quang Trung đã có chút máu cường hào văn học rồi đó. Than ôi người xưa nói: Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài…bao lâu nữa thì hết nhận ra “Dũng thổi kèn” đây?
2/Món cà pháo mắm tôm:
Hôm nay lão Phạm Quốc Côn không đăng ký tham luận, mà nổ như cà pháo- ghê thật!
Bỗng có một ông bên Sân khấu Điện Ảnh,tên là Phạm Quốc Côn ra cầm mic cờ rô nổ một phát Cà pháo: “Anh Năm Ngữ còn nhiều thiếu sót và nhu nhược quá!”.
Nghe hấp dẫn đây, mọi người chờ đợi.
Rằng thì là tôi không chuẩn bị gì tôi xin nói vì quá tức. Hôm họp bên tỉnh ủy tôi quá xấu mặt quá. Tại sao Hội ta lại biến cuộc gặp gỡ văn nghệ sĩ thành một cuộc phê bình BCH ráo riết như thế? Tại sao đến VP Hội mà không có nước để uống? Tại sao lại để lọt lưới những bài nói trái chiều trong khi đã quy định nộp tham luận trước? Ban SKĐA chúng tôi bao năm nay cũng có bất đồng nhưng có ồn ào đâu? Có 2 vị khách mời phát biểu nhưng hơi dài lại bị vỗ tay đuổi xuống. Thật là hết biết. Nói thiệt còn tệ hơn tỉnh Nam Hà quê tôi (À , ông này gốc ở Nam Hà đây?- Sao không về Nam Hà mà sinh hoạt, vào chi Đồng Nai để nổi cơ tức tổn thọ tội thế? ) Tôi đồng ý là phải tài chính công khai chứ không phải làm như bấy lâu. Tôi không đồng ý cấp trên bổ nhiệm cán bộ như anh Khánh Hòa…Cho tôi 5 phút nữa thôi…
Bản mặt nổ đây, nhìn cho rõ!
Nói chung là nổ giòn hơn cà pháo. Mắm tôm bay tứ tung. Mọi người nuốt nước miếng ực ực. Ông chủ tịch vất vả lắm mới kéo xuống được, nhường cho nhà lý luận Đặng Minh Hân lên tiếng.
Bản mặt nổ đây, nhìn cho rõ!
Nói chung là nổ giòn hơn cà pháo. Mắm tôm bay tứ tung. Mọi người nuốt nước miếng ực ực. Ông chủ tịch vất vả lắm mới kéo xuống được, nhường cho nhà lý luận Đặng Minh Hân lên tiếng.
3.Món Vịt tiềm vườn mít:
Đặng Minh Hân nằm trong nhóm phát biểu tại Hội trường tỉnh ủy. Bị cho là phát biểu làm xấu mặt Hội thì hết đường cứu chữa rồi. Mọi người chờ đợi món mới để thay cà pháo. Tưởng là lão bí nhưng lão lại dọn ra một món mới đầy bổ dưỡng hấp dẫn lạ thường. Món Vịt tiềm vườn mít. Lão nói: Anh em có quyền nói, phải nói. Nói để chứng tỏ sự quan tâm của mình đối với những vấn đề của Hội. Không phải dĩ hòa vi quí cho qua để chứng nào tật nấy tồn tại mãi. Có điều cách nói thế nào cho người ta nghe mới là điều khó. Trong món ăn đôi khi cũng bỏ cả thuốc bổ vào. Hội VHNT Đồng nai có đấu tranh ồn ào nhưng nhất quyết đó không phải là xấu, Tôi đề nghị cấp trên khen thưởng lớn vào, vì có đấu tranh như thế là biết nó đang tồn tại. Tôi cho rằng Đại Hội sắp tới phải trẻ hóa lãnh đạo, chọn người có tâm, có tầm hạt nhân của đoàn kết thì Hội mới hoạt động hiệu quả được. Vỗ tay. Lão Tấn Hoài cũng 3 lần dong tay phát biểu nhưng MC Thi Đường không gọi nên đành chịu. Cô ta dành cho thường trục Khánh Hòa.
4.Món lẩu mắm nghệ thuật:
Khánh Hòa lên diễn đàn, thừa lệnh chủ tịch để trả lời chuyện cho thuê văn phòng. Đây là hũ mắm được bưng bít bấy lâu trong Hội hôm nay mới bị cởi nút. Một mùi thúi um lên , mọi người à ra, không ngửi không biết. À thì là vì UB tỉnh chỉ cho 3 định xuất nên phải Hội cho thuê văn phòng. (Không nghe nói được bao nhiêu tiền?) Tiền đó được xử dụng trả thêm lương cho nhân viên văn phòng, tiếp khách, ăn trưa, nộp thuế…việc này có cả sở tài chính theo dõi !?.
(Lạ hỷ, sở tài chính là con của UB mà dám về Hội cho thuê Văn phòng để lập quỹ? Không biết hôm nay có sở Tài chính là khách mời có dám xác nhận không? Hội VHNT và sở tài chính đã qua mặt Ủy ban tỉnh để làm bậy mà còn huyênh hoang. Thì cứ nghe thế. Biết thế...)
Lại than thở về Hội lương ít.
( Ai bảo ông về Hội. Có giỏi kinh doanh thì ra mấy doanh nghiệp lớn thi tuyển vô mà làm. Có muốn phấn đấu chính trị thì hãy vào cơ quan chính thức của nhà nước. Còn đây là sân chơi văn học, mọi người gặp nhau vì một tấm lòng. Sao không biết xấu hổ khi có nhiều CLB ban Chủ nhiệm không có một đồng lương, một biên chế, một văn phòng để cho thuê, thế mà không khí sinh hoạt vẫn đông vui, tác phẩm vẫn in đều hàng năm.)
Rồi thì nhiều lắm… món lẩu mắm mà xơi toàn rau héo nên nhạt dần. Hết.
Các món khác được bày ra. Người ăn kẻ không? Coi mòi ai cũng đầy bụng. Không khéo trưa nay lại bỏ bữa tiệc chính thì uổng lắm. Vậy nên chỉ kể vài món vui vui.
Chưa bao giờ mà Hội viên đi họp được 100 người như hôm nay. Chúc mọi người no bụng. Bốn năm sau mới có ngày này, lúc đó chắc mọi điều đã thay đổi. Muốn ăn món lạ cũng không có mà ăn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét