07:06 25 thg 8 2012586 Lượt xem
Sáng sớm hôm qua, qua đường bưu điện, nhiều Hội viên Hội VHNT Đồng Nai nhận được một lá thư nặc danh. Thư gởi cho ông bà……...nhưng không ký tên vì sợ “anh Văn và lãnh đạo Hội trù dập.”
Thư ấy đây!
Sáng sớm hôm qua, qua đường bưu điện, nhiều Hội viên Hội VHNT Đồng Nai nhận được một lá thư nặc danh. Thư gởi cho ông bà……...nhưng không ký tên vì sợ “anh Văn và lãnh đạo Hội trù dập.”
Thư ấy đây!
Nội
dung là “ca ngợi” anh Đàm Chu Văn hết nhời. Thư gồm 4 tờ A4( 2trang thư+ 3
trang tài liệu), đánh máy vi tính nhưng nhiều lỗi mo rát. Có lẻ tác giả quá búc
xúc chăng? Văn Biên Hòa xin chép lại cho rõ ràng.
Kính gởi
ông(bà):………………
Chúng tôi là những Hội
Viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Đồng Nai, vì quá búc xúc quá phẫn nộ về ông Đàm Chu
Văn- Phó chủ tịch Hội, kiêm tổng biên tập Tạp Chí Văn nghệ Đồng Nai, nên mạo
muội có vài lời kính trình lên ông (bà) xem xét sớm trả lại không khí lành mạnh
cho thơ ca và sự công bằng cho các Hội viên thấp cổ bé miệng như chúng
tôi. (Xin miễn nêu tên, bởi chúng tôi rất sợ ông Đàm Chu Văn và tập thể lãnh
đạo Hội trù dập)
Sự
việc thứ nhất đó là:
Bài thơ “ Thời đại
mới” của ông Đàm Chu Văn viết chẳng ra gì, có những chỗ lệch lạc tư tưởng
nghiêm trọng. Ví dụ câu:
“Đã
lỗi thời những bằng cấp ABC…”.
Đảng ta chủ trương
nâng cao bằng cấp, hoàn thiện các hệ thống đào tạo văn hóa, chính trị
nhằm đáp ứng kịp thời việc cải cách hành chính, đưa đất nước ta hòa nhập vào
các nền kinh tế tiên tiến trên thế giới… Vậy mà ông Văn lại cho là “lỗi thời”
(?!). Ông Văn là người “gác cửa tư tưởng” cho Đảng Bộ Đồng
Nai mà phát ngôn như vậy thử hỏi còn ai tin Đảng(?!). Đã vậy, bài thơ thấp kém
giá trị tư tưởng này còn được ông Đàm Chu Văn cho đăng lên Tạp Chí Văn
Nghệ Đồng Nai những 2 lần. Lần 1: ở số 39- tháng 11& 12/2007. Lần 2: ở
số 43- tháng 7&8/2008.
Việc này phản ánh điều gì?
+Thứ nhất: Không trung thực với tờ báo và độc giả.
+Thứ hai: Để lấy 2 lần tiền nhuận bút và tự lăn xê giải thưởng cho mình
+ Thứ ba…(?!) là chuyên quyền độc đoán. Tự cho thơ mình là hay và tự đăng.!
Trên Tạp Chí Văn nghệ
Đồng Nai tháng 4&5/2002, chào mừng các ngày lễ lớn trọng đại: 30-4. 1-5,
19-5 ông Đàm Chu Văn cho đăng một bài thơ làm xôn xao dư luận. Nhiều cựu
chiến binh có con bị di chứng chất độc da cam, đã gọi Đàm Chu Văn là tên phản
bội. Lý do ông Văn gọi các cháu này là “quả bom nổ chậm”
..Tạnh
rồi cuộc chiến xa xăm
Mà
bom nổ chậm còn nằm trong nôi..
Các cụ ta có câu: “Có
con gái lớn trong nhà như bom nổ chậm” nghĩa là: các cô gái lớn, mà
chưa đi lấy chồng để lâu sợ bị thế này thế kia. Như vậy, ông Văn ví các cháu bị
di chứng chất độc là hoàn toàn ác ý. Ông Văn thừa biết “BOM” là biểu tượng của
cái ác, của chết chóc của chiến tranh… Mà các cháu bị di chứng, thân hình
dị dạng, không may bị chết đột ngột thì không thể gọi là “bom nổ chậm” được.
Trong bài thơ “Kêu gọi thiếu nhi “Hồ Chủ Tịch viết: “Trẻ
em như búp trên cành”. Đảng và Nhà Nước ta từ khi Độc lập đến nay dù có những lúc
khó khăn vẫn dành nhiều ưu tiên cho các cháu thiếu niên nhi đồng. “Ăn- chơi,
học- hành, chăm sóc sức khỏe..v. v…. Thành lập các tổ chức bảo vệ quyền lợi cho
các cháu. Vậy, ông Đàm Chu Văn nhân danh nhà thơ bảo vệ cho các cháu đó ư(?!)
Nếu người Mỹ đọc được bài thơ này họ sẽ hoan nghênh vì có một nhà thơ Việt Nam
đứng về phía họ. Họ sẽ biện minh rằng: “ Đấy! Đất nước các Ngài trẻ em cũng
được ví như quả bom, đâu phải như ở nước chúng tôi mới có bom. Đau đớn thay một
nhà thơ, một lãnh đạo Hội, một cán bộ quản lý tạp chí mà viết những câu thơ
phản trắc và phi nhân thế này.
Sự
việc thứ ba:
Ông Đàm Chu Văn trước
đó đã bị nhà văn Hoàng Văn Bổn- chủ tịch Hội- sa thải vì ông Văn vấp nhiều sai
phạm trong đó có việc lập lờ tiền quảng cáo của báo, và mất đoàn kết nghiêm
trọng… Không biết sao bây giờ ông Văn lại được duyệt làm Phó chủ tịch Hội, Tổng
biên tập Tạp chí? Vốn là người hẹp hòi, hám lợi, ông Văn coi tờ Tạp Chí
“Cơ quan ngôn luận của Hội” như của riêng mình. Ông muốn giới thiệu thơ ai là
quyền của ông, đó là nói khi ông thích, còn khi không thích ông sẽ lờ đi. Các
bộ môn văn xuôi, nhiếp ảnh, mỹ thuật…ông không hề quan tâm tới. Ai phản ứng,
ông “giơ roi” tuyên giáo để hù dọa.
Chúng tôi được biết
ông chỉ là một công chức bình thường, chẳng phải là trưởng- phó phòng gì nhưng
khi đến Hội ông luôn tỏ thái độ: “đe nẹt, chỉ đạo” theo lối thượng đội hạ đạp”.
Anh em Hội viên có thể nói về những tật xấu thói hư của ông Văn nhiều nữa. Nhưng
sợ mất thời gian của ông (bà) chúng tôi chỉ photo trích dẫn vài hiện tượng để
các ông bà biết. Kính chào quí ông (quí bà) mạnh giỏi!
KÍNH ĐƠN
Ý
kiến của Văn Biên Hòa:
Có
lẽ sớ này gởi cho cấp trên, hoặc cho các nhà phê bình đang bênh chằm chập “hiện
tượng Thơ cây dầu Đàm Chu” mới đúng. Anh em trong Hội VHNT Đồng nai đâu có
quyền gì.Họ chỉ là con tôm cái kiến!
Ba
việc mà tác giả nêu, rất tiếc đều là quá đúng. Ô hô.. thượng hưởng!!!!
Chỉ qua thăm.
Chúc chủ nhật vui
Chúc VBH cuối tuần an lạc ạ.
http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=16063
Và vui vẽ nữa chứ