03:39 12 thg 8 2012740 Lượt xem
viết bởi:Lê thị Cá Ngạnh
Cây dầu dạy Ủy ban! Thực vật mà đi dạy động vật? Quả là một chuyện lạ nữa ở xứ sở Đồng Nai huyền thoại này. Ni kì quá đi thôi!
Nhưng đây là chuyện thật. Chuyện thật nên Ngạnh-em mới xin kể.
Ló nà thế lày:
Có một anh chàng tâm thần hay là điên rồ nỏ biết, tay cầm một xấp giấy phôtô, leo lên bồn phun nước trước bùng binh Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai (ở thành phố Biên Hòa). Hắn đứng chênh vênh, ngước nhìn cây dầu cao cao rồi vạch ngực đập thồm thộp và hét lớn: “Ta là dầu đây! Ta là dầu đây!!!.”
Mọi người thấy lạ. Họ dừng xe nhìn vào sân Ủy Ban, trong ấy có mấy cây dầu rất rậm rạp. Ma nhập chăng? Quỉ tá chăng? Hắn lại cất giọng đọc, rất dõng dạc:
“Tuổi- ta- nhiều- hơn- tuổi- các- uỷ- ban…”
Ôi thôi! Đích thị là hồn ma bóng quế ở cây dầu đã nhập đồng vào hắn rồi. Hắn ra rả đọc… nhưng bài văn cũng khá dài nên mọi người không nhớ. Chỉ nghe lõm bõm thôi. Thì may, đọc hết, hắn lại ném tờ giấy xuống và lôi tờ khác ra…lại đọc. Mọi người như chờ có thế, họ liền xông vào tranh nhau giật. Làm như là nhận được sấm truyền không bằng!
Có gì trong tờ giấy ấy nhỉ? Ngạnh vô quán nước. Thì có hai người đang lật ngữa “tờ giấy nhặt được” ra giữa bàn, họ cãi nhau chí chóe. Ngạnh ké vào xem. Đây là khổ đầu bài thơ (không biết có phải thơ không nhưng thấy viết từng đoạn xuống hàng nên cứ gọi là thơ vậy)
Tuổi ta nhiều hơn tuổi các uỷ ban
bao nhiêu lượt mùa xuân về không nhớ nữa
những toà nhà cao tầng có thể cao hơn ta nhưng vẫn cần sự che chở của ta
ta ủ rừng đại ngàn trong từng thớ cây mạch rễ
ủ thời gian trong xạc xào tiếng lá
ủ niềm vui, nỗi buồn những sớm nắng chiều mưa…”
Hai người giành nhau nói, rất chi là căng thẳng:
-Người thâm thấp: Đích thị là thằng cha này ngạo mạn. Giả đò mượn cây dầu để mắng Ủy Ban “sớm nắng chiều mưa”. Quá lắm! Hắn tâm thần chăng?
- Người cao cao: Hãy từ từ… đừng qui chụp. Đây là thơ ngụ ngôn. Không được cắt rời từng từ mà chụp mũ lung tung. Phải để trong tổng thể…
- Người thâm thấp:Đúng, không cắt rời từ nhưng từ là đơn vị nhỏ nhất cấu thành bài văn nên phải hiểu rõ từ.
Ở đây, chủ thể trong bài là ta, còn đối tượng mà ta muốn nói là các Ủy ban (mà các Ủy ban là các nhóm người do dân xã hội chủ nghĩa bầu ra đấy.(1*))Tại sao khi khoe tuổi hắn không khoe với cỏ cây gỗ đá mà chọn Ủy ban?Rõ ràng hắn láo, chọn Ủy ban làm đối tượng đả kích.
- Người cao cao:Thì đã sao? Đó là quyền tự do…
- Người thâm thấp:Quyền tự do không dành cho người mất trí. Hắn có tâm thần không khi mấy lần xuân về mà không nhớ nữa?Hay mùa xuân mà Ủy ban mang về không có lợi cho hắn?Hắn chê nhà cao tầng vì nhà cao tầng nhờ sự che chở của hắn( Híc híc thấp mà đòi che cao). Hắn muốn giữ lại sự lộn xộn thân rễ của rừng đại ngàn. Hắn than trách đối tượng “sớm nắng chiều mưa…”
- Người cao cao: Anh cứ nói.
- Người thâm thấp: Đây, khỏi cần đọc cả bài cứ nhìn khổ cuối nơi hắn kết luận thì rõ:
Một sớm mai thức dậy
hơi phố thị ngạt ứ lồng ngực
bằng bản lĩnh của loài tứ thiết
bằng bản lĩnh của loài tứ thiết
những cánh tay xanh cố trỗi vượt lên cao…
……
chợt khát thèm một sớm mù sương
không nhìn rõ mặt người
mơ màng
hi vọng
Ai áp bức mà những cánh tay cố trỗi? Vu khống chăng? Rồi hắn phủ nhận xã hội… và đòi một sớm mù sương nhập nhoạng.Thật là hoang tưởng!
- Người cao cao: lại tự duy diễn rồi. “Lý thuyết tiếp nhận cho rằng ý nghĩa của tác phẩm là do người đọc tự mình tìm thấy và gán cho bài thơ, nhiều khi ý nghĩa ấy không đồng nhất với ý nghĩa của tác giả gửi trong tác phẩm. Đó là đồng sáng tạo. Tuy nhiên, Jacques Derrida cho rằng tác phẩm có thể có nhiều nghĩa và diễn giải là vô tận…” (2*)
- Người thâm thấp: Tui không nói lí luận cao siêu. Bài thơ cũng là một sản phẩm. Sản phẩm này được đóng gói bao bì rất đẹp nhưng ruột bên trong là bom (thư) để người tiêu dùng tự mở nhiều cách và cách gì cũng dẫn đến cái chết. Người tạo ra bom thư phải chịu trách nhiệm.
- Người cao cao: He he ông nói hay chưa?Bài thơ đã đươc đăng báo thì báo chịu trách nhiệm chứ.
- Người thâm thấp: Báo chí chỉ là cơ quan bưu chính giúp chuyển thư. Họ không nhận chuyển hàng cấm. Ông lừa đảo luôn cả họ mà còn nói nữa à….
- Người cao cao:(Nhảy lên bàn rút cái nịt…)
- Người thâm thấp: (Cũng nhảy lên bàn cầm chiếc guốc…)
Hai người nhảy vào nhau chuẩn bị chơi trò võ thuật như ở Hội Văng học Nai Đồng. Cá Ngạnh em sợ quá vội chốp bài thơ và lũi thật xa ngay…
Về nhà không ngủ được. Tại sao trong trong quá trình xây dựng, Ủy ban không cắt phéng mấy cây dầu ấy đi? Lại chăm bón bảo dưỡng làm gì để bây giờ hắn lên tiếng dạy đời nhễ? Liền alô hỏi Văn Biên Hòa. Văn Biên Hòa cũng bó tay, bảo đợi thứ ba này các nhà thơ nhớn của hội Nai Đồng họp thì sự việc sẽ rõ ngay. Và Văn Biên Hòa khuyên Ngạnh nên chép bài thơ ấy đăng lên để bạn đọc tường lãm. Đây, nó đây:
LỜI NHỮNG CÂY DẦU CỔ THỤ Ở TRỤ SỞ UỶ BAN NHÂN DÂN
Tuổi ta nhiều hơn tuổi các uỷ ban
bao nhiêu lượt mùa xuân về không nhớ nữa
những toà nhà cao tầng có thể cao hơn ta nhưng vẫn cần sự che chở của ta
ta ủ rừng đại ngàn trong từng thớ cây mạch rễ
ủ thời gian trong xạc xào tiếng lá
ủ niềm vui, nỗi buồn những sớm nắng chiều mưa…
sông Đồng Nai dâng tuần tự nhịp mùa
trong tầng tầng nước kia có hàng triệu giấc mơ thao thức
ta nghiêng vào sóng nước
nước tràn lên ta vô tận thời gian
nghiêng vào mênh mang
mênh mang nói với ta bằng lời của nắng
thuở nai, mễn đan đàn ran suối vắng
“tác…tác” gọi bạn tình náo nức nhịp rừng sôi
lặng như cây cũng muốn góp lời
có một cánh bướm trắng đang đậu
trên ngực ta vụng dại và tin cậy
Một sớm mai thức dậy
hơi phố thị ngạt ứ lồng ngực
Bằng bãn lĩnh của loài tứ thiết (3)
Bằng bãn lĩnh của loài tứ thiết (3)
những cánh tay xanh cố trỗi vượt lên cao…
Ta phải nghe những mặt nhạt cuộc đời bên ký ức xưa bầu bạn
nơi quản lý và sản sinh những buồn vui, số phận…
những thánh nhân bên cạnh những tầm thường
chợt khát thèm một sớm mù sương
không nhìn rõ mặt người
mơ màng
hi vọng
Về tác giả, Ngạnh không biết là ai. Nhưng có người quả quyết là của anh Đàm Chu Văn đã đăng báo Văn Nghệ Trung ương đấy. Kinh chưa?
Các bạn nghĩ thế nào? nên quét đi không?
Xe quét rác made in Vịt Nam đây! Nổ máy lên, nào ta cùng quét .
…………………………...
(1*):Theo Tự điển tiếng Việt của Giáo sư Hoàng Phê - Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005 - ở trang 1123 thì:
-Ủy ban: Một nhóm người được bầu cử ra để làm một nhiệm vụ nhất định nào đó.
-Ủy ban nhân dân :Cơ quan chấp hành có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nghị quyết của hội đồng nhân dân, quản lý công tác của nhà nước ở địa phương.
(2*): Trích lời bào chữa của Bùi công Thúi.
(2) :Trong bài bào chữa gởi qua email, Bùi Công đã tụ tiện cắt câu này.
(2) :Trong bài bào chữa gởi qua email, Bùi Công đã tụ tiện cắt câu này.
Chúc tuần mới ... niềm vui tới ... công việc thuận lợi ... hạnh phúc phấn khởi ... bạn bè xởi lởi ... tiền vô tới tới ... trong lòng phơi phới ... nhà VBH ơi ... ới !
giống ngày xưa có thông hào đất sâu
lỡ tay thì biết né đâu
lỡ chân chết chắc ui ầm ầm ui ...
thôi ta sức yếu thân iu
chạy nhanh về chốn cô liêu nằm ... sờ !