Không biết bên các
nước văn minh phát triển, văn hóa đi xe hơi như thế nào, chứ Cọng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam ta thì lạ lùng lắm. Từ ấy tới nay, lắm sự cười ra nước mắt!
Xin nêu vài chiện:
1/
Văn hóa đi nhờ.
Còn nhớ sau ngày Giải
phóng mấy năm, đất nước bước vào thời kỳ “ngăn sông cấm chợ” nên đã đẻ ra một
thứ văn hóa lạ kỳ: văn hóa đi nhờ xe hơi.
Hồi đó, xe hơi là độc
quyền của Nhà Nước, ít ai được đi nếu như không nhờ trận đói 79 thúc bách. Đói
vàng mắt, đói thắt lòng nhà nhà đi buôn, người người đi buôn. Chị em trong
làng, ai cũng chạy chợ gần, chợ xa tranh thủ kiếm tí cháo nuôi chồng “chăm lo
Hợp Tác”. Cực cái, Nhà Nước quản lý xe khách rất chặt! Ngoài việc phải lên Công
An xin giấy trình tờ, lại phải sắp hàng chầu chực ở bến xe một đêm để mua vé
hết sức te tua; thế nên, đón đường xin đi nhờ “xe bộ đội” là hay nhất.
“Xe bộ đội”
là xe chở hàng quốc doanh chạy suốt Bắc- Nam nhưng không phải lúc nào cũng đón
được đâu nhé. Bí quyết là phải “đợi đêm xuống và ăn mặc đẹp”. Thế là mỗi tối
trên đường quốc lộ cứ cách một đoạn là có một chị áo hồng áo tím, tay cầm nón
lá ngoắc lia ngoắc lịa trước đèn ô tô. Các bác tài quen ám hiệu tha hồ chọn
người. Thấy chị nào dáng được được là ghé vào cho đi.
Lên xe các chị thỏn thẻn
hàm ơn. Các bác tài ưu ái cho ngồi chung trong ca bin buồng lái trực chỉ dặm
trường. Thế là đêm khuya xa vắng, thân gái một mình, bác tài ban đầu vặn vô
lăng hai tay bây giờ chỉ còn một, một tay còn lại chu du tìm cúc áo các chị.
Trước ngoài sân sau lần vô bếp! Lúc đến đỉnh thì xe dừng lại tắt đèn, “vật
nhau” ngay tại buồng lái. Hoặc thơ mộng hơn thì chọn đèo sâu, bãi vắng để đậu
xe rồi bác tài kéo phốc chị xuống với một tấm áo mưa làm giường. Các chị không
phải là đĩ nhưng phải cam phận làm nghĩa vụ, coi như trừ tiền xe vậy mà. Không
chịu thì các bác đạp xuống đường như chó hả?!
Thời đó không có thuốc
tránh thai, hễ vào là dính. Dính mà vẫn dấu chồng. Mười năm, hai mươi năm sau
quê tôi rất nhiều trường hợp tài xế lạ tới tìm con rơi. Không cho không được,
đã thử AND rõ ràng rồi thì cãi làm sao? Tội cho những ông chồng cả đời, cà
cưởng nuôi o ho, tự nhiên mất trắng! Tựu trung là dốt “văn hóa đi nhờ xe” phải
không các bạn?
2/
Coi như được mat- xa vậy!
Đến thời kỳ đổi
mới, đi lại đã tự do hơn nhưng xe đò vẫn trong tình trạng bao cấp nên sinh
ra “cơm tù xe nhốt”. Cơm tù là đổ khách vào quán cơm rồi rào lại, mặc cho chủ
quán chặt, chém. Còn nhà xe thì được mời sang phòng riêng chiêu đãi hậu hỉ để
lần sau nhớ tình mà đưa khách ghé lại. Xe nhốt là xe chở quá tải, có lúc tống
con người xuống gầm hành lý như con heo. Trong xe hành khách tuyệt đối tuân
lệnh điều động, nhồi nhét của các anh lơ có đôi mắt hình viên đạn. Nếu ai chống
cự thì cà lê, ống tuýp có cơ hội bay vào đầu ngay. Nhưng đáng sợ nhất là gặp xe
có anh lơ máu dê. Ban ngày thì không sao chứ đêm xuống thì thế
nào anh cũng tự “sắp xếp” để ngồi cận kề người đẹp. Lúc đầu thì
đụng tay, đụng vai, sau đó giả đò ngủ quên. Đôi mắt thì nhắm nghiền
nhưng bàn tay (đầy dầu mỡ) thì từ từ tiến từng cen- ti -mét về đáy
quần các cô. Các cô chẳng dám lên tiếng, Phần thì thẹn. Phần thì
sợ!
Thời này quê tôi có
rất nhiều gái vào Sài Gòn làm công nhân may mặc. Tết không về thì nhớ nhà còn
về thì khó thoát. Có cô nói: “Thôi thì vì quê hương, đành bấm bụng cho nó mò,
coi như được mat- xa miễn phí vậy!”
3/Bộ
trưởng cũng thăng!
Và nay là thời kỳ
phát triển cao hơn gấp vạn lần thì xe cộ đã
nhan nhãn. Đường sá chật chội dẫn đến kẹt xe khiến Nhà Nước phải bù lỗ và kêu
gọi nhân dân đi xe buýt. Nhưng văn hóa xe buýt quá kinh!
Xe nào cũng mới,
xe nào cũng có ghế ưu tiên dành cho thai phụ, lão già. Nhưng đó chỉ là hình
thức. Lên xe mới biết trần đời. Cá mè một lứa cả, ai cũng như ai, ép như ép
mắm. Nam nhi thì tay đè túi, tay giữ nịt thế mà đồng hồ, điện thoại cũng bay.
Nữ sinh thì tay giữ ngực, cặp che bụng thế mà hai nơi ấy vẫn bị làm bẩn kinh
hồn! Đây là nơi các băng đảng hai ngón trú ngụ và dâm tặc
lộng hành. Ai dám lên tiếng, nói ra mà mang họa à? Thế là dân lại trở về xe
máy.
Có ngài bộ trưởng mới
lên hăm hở vi hành, một tuần đi xe buýt một lần. Nhưng hình như được mấy bữa,
rồi ngó bộ không xong, ngài cũng thăng luôn.
4/
Bó tay!
Lại có chuyện anh
Trưởng Ban Văn Học Hội Văn Nghệ tỉnh Nai Đồng tên là Đàm Chu. Anh này còn trẻ
đẹp trai, phong độ nhưng cứ mỗi lần đi xe là anh tót lên ngồi bên cạnh bác tài.
Xe Hội đi trại Vũng Tàu, đi trại nông nghiệp Đồng Nai, Đàm Chu đều làm thế cả.
Đúng là “Ghế trên ngồi tót sỗ sàng !”, trong khi phía sau
xe có rất nhiều vị bảy tám mươi tuổi đang chen chúc hết sức tội nghiệp.
Thấy lạ, có người hỏi
bác tài tại nàm sao? Bác tài ỡm ờ:
-
Có lẽ anh lên ngồi đó để thiên hạ biết rằng ta đây là lãnh đạo…Lãnh đạo thì
phải ngồi gần tài xế để bảo vệ chị em khỏi bị tài xế giở trò “Văn hóa đi nhờ
xe” ngày xưa hoặcmat-
xa miễn phí ngày nay đó mà !!!
Có người hỏi một vị
già nhất trong đoàn? Vị này lắc đầu, chậm rãi nói ngắn, gọn:
-Đồ-
vô- văn- hóa!
Lại hỏi tiếp:
-Vô
văn hóa sao lại lãnh đạo Ban Văn hở cụ?
-
Bó tay!
Hết ý!
Anh nhớ đi dự off Mùa hè nha. Jen cũng đăng ký rồi.
MT HH đi lang thang thì lạc vô đây không lẽ lại chuồn ngay, MT mới Chôm được cái Clip này mang ra góp vui với Bác, Nếu như Bác xem rồi thì bỏ qua cho MT HH nha, đừng chửi là Mình chuyên đi Spam đó
Còn không thích thì đem tặng cho người nghèo chứ đừng Deo nó đi thì tội nghiệp!!!!
http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/giai-tri/2012/06/10-clip-hot-nhat-tren-internet-tuan-tu-27-5-den-2-6/page_9.asp
Màn 2 là Clip Con Gái Bóp Dái Con Trai Cực Hót luôn:
http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/giai-tri/2012/06/clip-tra-khao-ban-trai-gay-chu-y-nhat-internet-tuan-qua/
Chúc Bạn Vui
Đi thăm cô bác
Sẵn ghé bạn chơi
Chúc bạn hay cười
Như là hoa nở ...
Cám ơn bạn.
Chuyện mấy "tô bún" tính sao rồi bạn ơi !!