10:06 13 thg 7 2012Công khai662 Lượt xem14
Lạm bàn về "sự cố” đấm đá ở Hội
VHNT tỉnh Nai Đồng.
Việc đấm đá ở Hội Văn
Học Nghệ Thuật tỉnh Nai Đồng chỉ là chuyện nhỏ, nguyên nhân đã có Giáo chủ Đại
Ma phân tích ở bài trước.
Đó là do bọn ma đầu tàng hình ở trong Hội rồi nhập đồng dùng đòn độc quậy phá.
Bởi thế VănBiênHòa.blog không chủ trương khai thác sự kiện, không nêu tên con
người. Cha ông ta đã nói xấu che tốt khoe, đưa ra chỉ xấu chàng hổ thiếp – vạch
áo cho người xem lưng chứ ích gì…
Thế nhưng, ngày 4/7/2012
chủ tịt đương nhiệm Khánh Hòa đã ra công văn mô tả tỉ mỉ trận đấu, biến nhỏ
thành to; biến việc bình thường thành ra “sự cố”. (Sự cố là nguy hiểm rồi
-Tréc-nô-bưn cũng “sự cố” đó!). Ông chủ tịt đã phôtô văn bản gởi đi khắp 200
hội viên- có con dấu đỏ chót đàng hoàng nhé- Thôi rồi, Lựm ơi! Cái sảy nảy cái
thai! Lần này là chết chứ không phải giởn chơi như CƯỚP CÒ ngày xưa mà
kiểm điểm là xong đâu nhá! Đâu còn chi là danh dự của 2 nhà văn nhớn Hội
Nhà Văn Việt Nam nữa, đâu còn chi là văn hóa hào khí của tỉnh Nai Đồng giàu
mạnh nữa! Hu hu…!!!
Vậy thì, phải xem lại
vấn đề. Có cái chi thâm sâu trong đó mà tụi nó ham choảng nhau rứa hè?
Cướp cò, cướp cò chạy
mau!!
Trước hết hãy bình
tĩnh mà công nhận ông Khánh Hòa đưa ra cái công văn xác nhận sự uýnh lộn cũng
có nhiều cái lợi.
Thứ nhất là cải chính
tin đồn bấy lâu rằng Hội VHNT Nai Đồng đã đổi tên là Hội Dưỡng Lão (bởi vì phần
đông hội viên là trên U 60) là sai. Lão sao được! Lão mà còn đấm nhau ì xèo thế
à?. Còn khỏe chán! Thứ 2 là Hội VHNT Nai Đồng rất phát triển và phát triển toàn
diện (Báo cáo năm nào cũng nêu thế!). Này nhé, ngoài việc sáng tạo văn chương
tầm cỡ như thi sĩ bà bà Hồng Dương, phê bình thứ thiệt Bùi công Thúi…thì đã âm
thầm chuyển qua nghiệp võ để cạnh tranh với Sở Thể Dục Thể Thao. Điều này hoàn
toàn có cơ sở khỏi phải che giấu làm gì.
Theo nghiên cứu chưa
đầy đủ của tiến sĩ Mô- ha- met- ti đến từ Châu Phi thì các ban phái Võ thuật
trong Hội VHNT Nai Đồng đã manh nha từ lâu và ngày càng được tôi luyện vững
vàng, có lớp lang bài bản vững chắc. Vụ đầu tiên có lẽ là
do chị Đào thị Minh khởi xướng với chiếc guốc đập vào mặt anh Đàm Chu nhưng do
ngón đòn thử nghiệm công lực chưa thâm nên anh Đàm Chu vẫn còn sống và làm đến
Phó chủ tịch Hội như bây giờ. Đòn này tục gọi là VÕ GUỐC (*).
Vụ thứ hai
thuộc ngón VÕ ẤM. Nghe nói nhà văn Thanh Da hồi còn ở Hội đã bị một Hội viên
lên đồng đập ấm nước vào đầu sau đó sợ quá nên chạy ra Bắc, bây giờ không biết
lưu lạc nơi nào…Hai ban phái Võ Guốc, Võ Ấm chỉ phát khởi rồi bị lịm tắt khi
nhà văn Nguyễn đức Tho đem tượng cụ Hoàng văn Bổn và hình cụ Lý Văn Sâm
về Hội để thờ. Nhờ thế, Hội yên lành được một thời gian rồi đột nhiên náo
loạn khi bác Nam Ngu làm chủ tịch. Người ta nói rằng do Nam Ngu muốn lấy phòng
để cho thuê nên sai hốt lư nhang và ảnh thờ hai cụ, tống lên chùa mới
sinh cớ sự. Thôi thì các ban phái võ thuật tà đạo phát triển hà rầm. Đặc điểm
của thời kỳ này là VÕ BÙA, VÕ YỂM,VÕ KÍNH và VÕ NỊT.
Võ Bùa, Võ Yểm đích
thị là do bác Nam Ngu nhập về khi sơ xuất cho thuê mặt tiền văn phòng Hội để
bán lan. Lan là loại cây bùa ngãi, đã yểm vào rồi thì đố mà giải được.
Thế là do những chậu
lan yểm bùa đặt trước văn phòng Hội mà ban lãnh đạo bị tê liệt,10 năm không một
lần công khai kinh tế. Khối văn phòng thì mập mờ chia chác số tiền cho thuê văn
phòng nghe nói lên đến cả tỉ! Anh em Hội viên thì nghi kị lẫn nhau bởi sự ban
phát bổng lộc không công bằng của BCH. Hầu hết Hội viên có chính kiến và tài
năng đều tìm cách xa lánh Hội. Có thể kể ra như: Bùi Quang Huy, Khôi Vũ,Thu
Trân, Nguyễn Một,Trần Thu Hang (Tú Thịt Hộp?), và gần đây có hiện tượng viết
đơn rời bỏ Hội như Lê Bá Ước. A Lý Phượng Tuyền, Đào Trọng Thử…
Cũng nhờ dẹp bàn thờ
Cụ Lý mà môn phái Võ Kính phát triển. Phái Võ Kính là
đá rơi cả kính, vốn xuất phát từ Karate và do cô bé Hội viên trẻ Vương Hà
dẫn đầu nhóm NGỰA TRỜI khởi luyện. Nhóm Ngựa Trời gồm 5 yêu nữ (phụ nữ đáng
yêu) võ công cao cường, đã đánh thẳng vào thành trì văn hóa bằng tác phẩm
Dự Báo Phi Thời Tiết rất độc đáo, khiến Nhà Nước phải ra lệnh thu hồi.
Theo nguồn tin trên giang hồ thì bọn Ngựa Trời còn có chứng cuồng dâm rất
kinh hải là sau khi giao phối thường ăn sống luôn tình quân.
Thế mà nhà thơ Ngọc
Huấn không biết ma đưa lối quỉ dẫn đường thế nào lại dại dột dây vào Vương
Hà. May mà hôm đó chỉ bị dính một cú đá ka ra tê vào mặt, bay luôn cả cái
kính cận trên mũi nhưng ngọc thể (cũng như ngọc dương) được bảo toàn. Tội
nghiệp! Ngọc Huấn phải bò quanh tìm kiếm mất cả giờ đồng hồ mới thấy đường về
nhà. Thôi, không sao, may mà bảo trọng. Nếu bị vô bụng nàng rồi thì hôm nay
trên thi đàn đâu có vang danh “Thơ thiền Ngọc Huấn!” cho các nhạc sĩ phổ nhạc
ỏm tỏi, rập rình.
Môn võ rùng rợn nhất
của các băng nhóm tại Hội Văn Học Nghệ thuật Nai Đồng là VÕ NỊT. Nghe nói môn võ
này đã thất truyền tại Nhà xuất bản Nai Đồng nhưng do may mắn nên phó Đề
đốc Hăng Khán đã sưu tầm được khi về hưu. Võ nịt này học lóm đường quyền
từ con rắn
tinh, đòn thế hiểm ác biến ảo khôn lường. Trên giang hồ còn lưu hành
câu chuyện đề đốc Hăng Khán vì quá say mê luyện tập mà bị tẩu hỏa nhập ma. Một
lần y rút nịt ra vụt đứa con trai ngổ nghịch, ai ngờ trúng vào mắt khiến
nó bị mù luôn! Thông tin này có khả năng là không chính xác bởi vì Hăng Khán
luôn thanh minh là con y bị mù là do bẩm sinh!. Tuy vậy, sandan này cũng làm
cho uy danh Hăng Khán nổi như cồn, ai cũng sợ. Tại trại Vũng Tàu, Hăng Khán dọa
đánh hội viên Đoàn Minh Tranh. Minh Tranh bỏ chạy ngay vì mình chỉ là bác
sĩ không am tường võ nịt. Tại Hội ĐN trong cuộc họp truy tìm nhà thơ Tú Thịt
Hộp, lão ông Xuân Bảo cũng bị dọa đánh. Không biết lúc đó vì quýnh quá hay sao
mà lão nói: “-Mi đánh đi… Mi đánh đi..!”. U choa là dại! Sau này biết sự thâm
hiểm của võ nịt lão sợ quá, đau luôn mấy ngày nhưng vẫn nói trạng. Sở dĩ nó
không đánh tao là vì tao là Tú Sừng. Sừng mà sợ Nịt sao?!!
Cho đến ngày 20/6,
ngày xảy ra “sự cố” thì các ngón đòn đều xuất hiện. Tóa lọa
như phim võ Hồng công! ...“LĐK đã quật ngả được PTQ, chuẩn bị ra đòn kết
thúc thì anh em vào can kịp…”Đến nước này thì hết đường che giấu rồi.Văn võ
song toàn rồi! Lại tội cho nhà phê bình Bùi-Công-Thúi, mấy lâu ra sức tụng ca
Lê Hăng kháng là “nguời hiền”(bấm vào để xem
bài). Hiền ghê Thúi nhể? !!!!
Thế thì chủ tịt Khánh
Hòa ra văn bản “sự cố”(Bấm vào đây
để xem văn bản gốc) là chuẩn không cần chỉnh rồi? (Ai đó nói
Khánh Hòa cố tình bôi xấu 2 vị trên để khỏi ra tranh cử cạnh tranh với Hòa là
sai, nhé. Nhé!)
Văn bản còn kết thúc
bởi một câu rất dễ thương là: “Ban thường trực Hội mong được trao đổi, lắng
nghe tâm tư, nguyện vọng của các anh, chị hội viên, hoặc tổ chức đối thoại trực
tiếp nếu có yêu cầu”. Hay quá, nhân đây VanBiênHòa xin góp ý ngay:
Ban Thường Trực nên ra
thêm vài quyết định nhân “sự cố” này để cũng cố Hội luôn.
Nội dung có thể gạch
đầu dòng như sau:
-Căn cứ thực trạng võ
thuật lộng hành tại Hội Văn Học Nghệ Thuật…
-Nhân danh điều lệ
Hội, (không biết điều mấy?)…
-Nhân danh chức Giám
đốc 2 tháng (đã hết nhiệm kỳ nhưng chưa đại hội),tôi:
QUYẾT
ĐỊNH:
Một. Về phía Văn phòng Hội:
a/Thu hồi
gian phòng hiện đang cho Sơn Hà thuê bán đàn, tức tốc mở một sân đấu võ đài mi
ni để Hội viên thượng đài bất kỳ lúc nào. Lúc rảnh có thể cho mướn đá gà
để tăng thu nhập.
b/Yêu cầu nhân viên văn phòng buổi chiều không được chơi gôn (cứ
nổ thế!) mà phải tự học võ. Các chị em nhỏ con như Mộng Hường Thi
Đường phải mang găng đấm bốc, đeo khẩu trang bằng sắt và đội mũ bảo hiểm
có cài dây khi đi lại trong văn phòng để tự bảo vệ bản thân.
c. Ban
Chấp Hành sẽ được tập huấn chuyên môn trọng tài võ thuật quốc tế để hành
xử cho chuyên nghiệp. Riêng Chủ tịch Hội phải đeo còi thường xuyên để thổi
cho kịp thời. Ai không chấp hành sẽ không được cơ cấu tái ứng cử trong nhiệm kỳ
tới.
Hai.Về phía hội viên thì
yêu cầu:
a/Đối với
Nam: Mỗi lần đến Hội thì phải tháo nịt, cất kính.
c/Đối với nhân
viên văn phòng: Không được tán gẫu chuyện này, không được mở blog văn Biên hòa
để xem (Điều này là phối kết hợp có tính răn đe). Mọi dụng cụ tiếp khách không
được dùng chất liệu sành sứ mà thay li, ấm, phích bằng nhựa silicon mềm
hoặc bằng giấy dùng một lần rồi bỏ.
Tất cả chiếu quyết định thi
hành. Ai vi phạm thì BCH Hội sẽ không mời đi trại năm tới! (Bấm vào để xem
tài liệu). He heee!!!! Chúc ông sức khỏe để lèo lái con thuyền của
Hội trước khi bị đắm. Hậc! hậc!!!
……..
Lưu ý vì Phần mềm kiểm tra
chính tả VCatSpell bị trục trặc nên một số tên người cũng như địa danh trong
bài là chưa chuẩn. Mong các bạn vui lòng hiệu chỉnh cho đúng. Rất cám ơn. Hu
hu!!!!
(*) MBlack07:43 15 thg 7 2012
(*) MBlack07:43 15 thg 7 2012
·
·
Thêm một chi tiết:
Trong đơn "tố cáo" gửi cho Phó Hội Trưởng HVB, ĐCV viết là bị chị
Minh đánh vào "bộ hạ". Thật ra thời đó ĐCV chưa có em út
bộ hạ gì cả, và quả chị Minh có bấy kỳ xuất ý đá thật, nhưng chỉ đá vào "hạ bộ" rất đau. Đơn tố cáo viết tay này hiện chị Minh và nhà văn Lê Huy
Khanh chắc còn giữ làm kỷ niệm.
bộ hạ gì cả, và quả chị Minh có bấy kỳ xuất ý đá thật, nhưng chỉ đá vào "hạ bộ" rất đau. Đơn tố cáo viết tay này hiện chị Minh và nhà văn Lê Huy
Khanh chắc còn giữ làm kỷ niệm.
------
Vãn sinh chả hiểu nhiều,góp cái ý gọi là com văn măng.
Kính chúc lão tiền bối an khang!
Biên Hoà văn hoá tiêu điều thế sao?
Bác ơi bác ở vùng nào
Em ở Tân Phú vùng cao Nai Đồng
Nhờ poác VBH hé lộ cho Điếc tui biết chỗ mô dạy học võ dới.Võ chi cũng được ( guốc, nịt, ...). Giúp cho tui có tí chút phòng thân chút coi. Ý tui nói là mình chỉ mần khán giả đi coi ngừi ta bàn lựng, sợ "đao kím dô tình" mà mình thì điếc , íu ớt thì đụng phải thoai. Poác zúp zùm nhé. Nay ở Nai Đồng, mai ở Xoài Đồng, hoặc xứ Tháp Đồng...không chừng.
cảm ơn poác trước, chúc poác dui dui
Cho dù.
Hội ta tòan những người già
trời thì xa,bãi tha ma thì gần
Dù sao cũng còn chút gân
Còn chút tinh thần đến với thơ ca.
Mọi người vừa vỗ tay vừa cười bảo VT đểu.
Những năm gần đây khi nền kinh tế thị trường phát triển,các câu lạc bộ thơ ca mọc như nấm sau mưa.Tất nhiên nhà nước kô bảo trợ;vậy mà nhiều CLB vẫn đấu đá,tranh giành ba cái chức danh chủ nhiệm,phó chủ nhiệm hão.Có nhiều ông ,bà làm chủ nhiệm thơ văn thì gần như hô khẩu hiệu,vần còn chả sắp nổi,nói chi đến văn phong.Thế mà họ vẫn là lãnh đạo....???!!!Nhắc ra thì mất lòng,tại đọc những dòng tản văn của Biên hòa nên mình cũng bức xúc viết vài điều đồng cảm cùng tác giả.