Thế là sáng nay, Ban Tuyên giáo tỉnh Ủy Đồng Nai đã mời anh em văn nghệ sĩ trong Hội Văn Học Nghệ Thuật (VHNT) tới và nghe họ trình bày làm thế nào để phát triển VHNT tỉnh nhà. Có lẽ gần 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên giới Văn Nghệ Đồng Nai mới được lãnh đạo Tỉnh thể hiện sự tôn trọng & vinh danh nên ai nấy đều rất cảm động tự hào, có người rưng rưng ngấn lệ. Tuy nhiên với bản tính cố hữu và đặc thù nghề nghiệp là hay suy diễn lung tung nên vài tình tiết hài hước vẫn diễn ra:
1.Trong Giấy mời (số 57-TM/BTGTU) của Ban TG ghi như sau: Trân trọng kính mời đồng chí… đến dự…Thời gian: lúc….Địa điểm: Tại Hội trường Nhà kính Tỉnh Ủy.
Có người nói: - Tại sao không gọi Hội trường A, Hội trường B mà là Hội trường nhà kính? Như vậy Văn nghệ sĩ là rau à??? Rau mới trồng trong nhà kính chứ!
Lại có người nói: - Được làm rau của tỉnh ủy là sướng lắm rồi. “Rượu thành ủy” mới đáng sợ. Khe khe khe…
2. Để bưng bít và loại bỏ những ý kiến trái chiều, BCH Hội đã ra thông báo yêu cầu đăng kí tham luận trước ngày 18/2 để duyệt trước. Nhưng Hội viên quá khôn. Họ không đăng ký tham luận mà chỉ đăng ký phát biểu. Chẳng biết phát biểu gì mà ai cũng cầm giấy? Hồi hộp lắm! Một kế hoạch bị phá sản. Thương thay! Lại có người khóc. Hi hi…
Thư ký đếm đi đếm lại được 56 người kể cả khách. Trong khi trên giấy tờ Hội VHNT Đồng nai có 216 hội viên. Hiện diện ¼, cũng phải khai mạc, trưa rồi.
Sau khi người cầm chịch định nghĩa văn hóa phát biểu và nói gần như thẳng thừng rằng Ban Tuyên Giáo cần nghe những tâm tư nguyện vọng của anh chị em văn nghệ sĩ để tham mưu cho Thường trực tỉnh ủy lên kế hoạch phát triển Văn Hóa NT tỉnh nhà, Cuộc “hội thảo” bắt đầu:
Trước tiên Nhạc sĩ Đoàn Quang Trung trình bày bài: “Trường ca đầu ra cho nhạc phẩm”. Ý chừng kêu gọi sự nuôi nấng của nhà nước sau khi người nhạc sĩ đã vất vả sinh con. Việc này thì tỉnh nào cũng thế, không riêng gì Đồng Nai. Hy vọng một ngày… mai.
Tiếp theo, Nữ sĩ Nguyễn thị Bích Ngọc “trả bài theo gợi ý làm gì để phát triển kinh tế Đồng Nai”. Phải nói giỏi, bám sát câu hỏi. Thôi thì từ trẻ em mẫu giáo đến Khu công nghiệp chuyện gì cũng có, như một phát biểu công đoàn. Người đâu mà thông thái thế? Chán như con gián!
May thay Huyền Tùng đã phá cơn buồn ngủ. Nhà thơ bộc bạch: “Tới nộp bài mà ngượng quá.(Văn phòng bị cho thuê, phải đi ngỏ sau rồi trèo lên gác!) Không người tiếp đã đành mà ai nấy lạnh lùng. Đưa cái bắt tay thì lạnh băng! Thế thì còn đâu là tình? Làm văn hóa mà Tết không có cái thiếp chúc xuân thì văn hóa gì? Thua cả Quảng Ngải nhỏ bé của nẫu….Hi hi….
Huyền Tùng "tới nộp bài mà ngượng quá!..."
Lại 3 bài tham luận nổ ra, nhẹ nhàng mà không chói lóa. Đặng Minh Hân với bản tổng hợp các nghị quyết rồi lại than thiếu lực lượng phê bình? Điều này thì Đờ Mờ Hờ (Đ.M.H) hơi hồ đồ. Bùi Công Thuấn vừa được giải Xê đó. Lại có cả Trần Quang Huy với gần chục tác phẩm nhưng không hiểu vì kỵ húy hay sao mà Ban Chấp Hành Hội “không hay biết” đó thôi? Già rồi lẩm cẩm là điều có thể xẩy ra. Thể tất…Tiếp theo, vầng trăng Thu Hằng lại cho ra “giá trị ảo, giá trị thật”. Cao siêu quá. Đầy chất ní nuận, có thể nhân lên áp dụng cho 64 tỉnh thành để xây dựng Văn Hóa Nghệ thuật. Người đẳng cấp có khác! Rồi nhà thơ Lê Liên ra sân khấu. Nhưng míc cờ rô lúc này yếu pin nên chỉ nghe ọ ẹ. Chẳng biết nhà thơ ngâm bài gì. Mọi người liu riu.
Nhà văn Lê Đăng Kháng (Hội VHNT Đồng Nai
Bỗng nhà văn Lê đăng Kháng đăng đàn. Mọi người giật mình há mồm mở mắt trước những lời phát biểu có cánh như bom dội của anh: Nào là Chủ tịch Hội già cả, không có chuyên môn mà tham quyền cố vị. Nào là mất dân chủ kéo dài…Nào là hội viên già nua tuổi tác… Nghe mà phát sốt. Chủ tịch Nam Ngữ hai hàm răng cắn chặt vào nhau như lên cơn quai bị. MC Thi Đường vội vàng xin nghỉ giải lao 15 phút để giảm nhiệt. Cửa kính vừa mở. Hơi người xì thoát như cơm sôi. Mọi người túa ra hành lang…cười cười nói nói.
Tại góc sân im mát có người lộ tin nóng: Một người đàn bà vì đêm nào cũng thức đọc Blog Văn Biên hòa nên có bầu mà không biết, bây giờ không rõ con ai!!!?. Tin chưa được kiểm chứng, muốn rõ hỏi Xuân Bảo. Lại có người bình: Blog Văn Biên hòa khá thiệt. Mới mở hơn 1 tháng mà đã có hơn 2700 lượt người ghé thăm. Trong khi blog của Hội mở đã 34 tháng mà chỉ có 3858 người đọc. Blog của khán đăng lê- nhà văn nhớn cũng thế, mở đã 34 tháng mà chỉ có1430 người thăm. Hi hi… Phải tìm Xuân Bảo hỏi cho ra lẽ. Vì sao thế?
Hết giải lao,10 giờ hội thảo tiếp.
Nhà văn nữ Nguyễn thị Khánh về từ huyện Nhơn Trạch nhẹ nhàng lên tiếng: Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai mỗi năm chỉ ra 6 số mà lượng phát hành lại ít nên ngay cả Nhơn Trạch cũng không có mà đọc chứ đừng nói các vùng sâu vùng xa…
Lại bác Trương Thân Phận phát biểu một vấn đề mà nói tới 2 lần rất chi là thân phận nhưng không nhớ là thân phận gì. Mọi người vỗ tay đèn đẹt rồi lại lại liu riu…
MC Thi Đường lại giới thiệu nhà văn Võ Nguyện. Nhà văn ny đau tim mà nói to lắm, hết buồn ngủ đây. Đúng thật. Hắn nói kết nạp hội viên có vấn đề thắt cổ chai sinh ra tiêu cực làm biến dạng con người của Hội. Hắn hỏi 10 năm trong nhiệm kỳ của chủ tịch Nam Ngữ tại sao huyện Xuân Lộc không kết nạp được một Hội viên mới nào?. Xuân Lộc có còn của Đồng Nai không? Rồi hắn dám trích những câu nói của lãnh đạo Hội về vấn đề này. Thì ra họ biết cả nhưng không sửa. Không biết để vậy thì họ lợi được gì? và hắn đề nghị tái cấu trúc BCH. Cả gan quá! Nhưng hắn toàn nói đúng. Dù rằng hơi hướng hơi giống Văn Biên Hòa? Thì đã sao! Không cải tổ BCH họa là muốn Hội VHNT Đồng nai chính thức biến thành Hội dưỡng lão à?
Nhà văn Võ Nguyện đau tim mà nói to lắm...
Vấn đề nóng là hắn yêu cầu BCH giải trình vụ cho thuê văn phòng? Tại sao chủ tịch lại im lặng mãi? Có vấn đề gì ở đây chăng? Hết. Vỗ tay.
Tiếp theo là nhà thơ Hoàng Đình Nguyễn. Lại tiếp tục phê phán ban chấp hành. Chủ tịch gì mà ký những công văn giấy tờ mời họp không ra hồn làm người đọc không hiểu gì. Đây là nỗi xấu hổ cho tất cả Hội viên - những người mang danh là làm văn hóa nghệ thuật cho tỉnh nhà. Mọi người vỗ tay rần rần.
Nhà thơ Hoàng Đình Nguyễn phát biểu rất trung thực
Lại đến nhà thơ Xuân Bảo, người nổi tiếng bửa ngang. Nhưng hôm nay rất từ tốn. Sau khi bày tỏ sự đồng tình với phát biểu của Huyền Tùng, Đăng Kháng và Hoàng Đình Nguyễn, ông rằng: Mọi người tìm đến Hội là muốn tìm đến một môi trường văn hóa lành mạnh thân thiện nhưng vừa qua BCH hội đã không làm được như thế. Nhiều Hội viên đang xa lánh Hội. Ông kể hôm qua đã nói chuyện với nhà văn Bùi Quang Huy, Huy nói: Em tới Hội mà làm gì nữa, không khí ngày xưa qua rồi…Em đã viết hơn 10 tác phẩm vinh danh Đồng Nai cả nước đều biết, thế mà Hội ta im thin thít, tờ báo Văn nghệ không đưa một nhời chứ đừng nói là BCH giúp đỡ động viên!... Buồn nhiều hơn vui. Rồi ông đột ngột chuyển hướng: thế mà BCH không lo, lại cất công đi tìm thằng cha Tú thịt Hộp. Tức thì ông bị nhắc nhở, “anh Bảo không nói chuyện này nữa”. Vâng, ông chấm dứt. Vỗ tay.
Nhà thơ Xuân Bảo hôm nay rất từ tốn
Tiếp theo hai khách mời phát biểu nhưng "hơi bị dài" nên bị Tấn Hoài vỗ tay lịch sự tiễn xuống. 11h30, vẫn còn có ý kiến chưa được phát biểu. Em Xi Thi Đường xin Hội nghị tăng thời gian. Dong tay nhất trí. Thế là mời nhà thơ Lê Thanh Xuân lên bục. Nhà thơ Lê Thanh Xuân hiện nay là trưởng ban văn học. Ông nói hàng năm hội không có đơn của người trẻ nên phải kết nạp người già (!). Có vẻ như rất khách quan. Bởi văn chương không ai dạy được. Nó thế thì chịu thế. Bó tay! Vâng bó tay.com. Song, trong BCH phải nghiêm khắc kiểm điểm từng người một về những vấn đề liên quan. Vỗ tay.
Nhà thơ Lê Thanh Xuân: "BCH phải nghiêm túc kiểm điểm"
Một họa sĩ chuyên phục hồi ảnh có tiếng phát biểu. Ông cho biết đã từng vẽ cho lãnh tụ và đang kết hợp với công an hình sự. Khiếp. Nhưng không thấy đưa ra ý kiến gì về xây dựng Hội. Rõ ràng là một tài năng lớn.
Tiếp đến là lão họa sĩ Tấn Hoài 84 tuổi, có lẻ là người cuối cùng…Ông nhập đề mùa xuân thiều quang chín chục đã ngoài hai mươi rồi dẫn dắt đến mỗi người có một quê hương sáng tác tươi đẹp. Ông Trịnh Hoài Đức là “tàu lai” thế mà khi đến Gia Định Đồng Nai – quê hương sáng tác đã giúp ông viết nên Gia Định thành thông chí. Còn bây giờ qui định tác phẩm phải có 50 phần trăm, 40 phần trăm, 30 phần trăm Đồng nai là phi lí quá…Thế giới hiện đại rồi, tất cả đều không biên giới sao mình tự bó hẹp mình!!! Hết giờ. Vỗ tay.
Họa sĩ Tấn Hoài 84 tuổi...người cuối cùng...!
Không phải hết giờ mà còn dành cho lãnh đạo tóm tắt nữa.
Chủ tịch Nam Ngữ lên phát biểu. Đây là lần thứ hai ông phải ngồi để nghe Hội viên phê bình mình mà lần này có cả Ban Tuyên giáo cùng nghe. Phải nói ông chịu đựng giỏi thật. Sức khỏe tốt thật. Ông ghi nhận tất cả mọi đều anh em nói đều đúng. BCH cũng có nhiều trăn trở ngay từ ban đầu tuy nhiên không giải quyết được. Tuy nhiên,lại tuy nhiên ban nào cũng có thành tích mà trong thành tích có rất nhiều giải quốc gia cũng như thế giới điều đó khẳng định Hội có hoạt động (!). Nhìn kĩ trên trán ông một cục sừng đang u lên. Thôi rồi, tội lắm, vỗ tay cho qua. He he...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét