Người viết : Nhà thơ Tú Sừng.(Bài này coppy từ blog yahoo. Đăng lúc: Nov 17, 2012 1:39 AMlượt xem: 161/ Lời bình 4
Những năm đầu của thập kỷ thứ nhất thế kỷ 21, thiên niên kỷ 2 tại Trại viết văn Đà lạt năm 2007, tôi nhận được một tin nhắn vào điện thoại di động. Nguyên văn như sau:
Anh Nam Ngu man chi la rua
Dinh dua ve mot dua that nhon
Vung Tau da nuc tieng don
Dong Nai lai ruoc cai lon ve choi
Tôi đưa cho nhà văn Khôi Vũ đọc. Anh nói cai lon tục quá, nên sửa lại là cai mom
Và chữ ve choi thì sửa lại là huênh hoang để cho đúng, hợp với cai mom.Bài thơ nhắn tin ấy được diễn dịch đúng như vầy :
Anh Nam Ngữ mần chi lạ rứa
Định đưa về một đứa thất nhơn
Vũng Tầu đã nức tiếng đồn
Đồng Nai lại rước cái l… về chơi
Bốn chữ cuối câu thứ 4 được chữa lại là :
Đồng Nai lại rước cái mồm huênh hoang.
Nguyên do là thế này: Nhà văn Khôi Vũ, tức nhạc sĩ Nguyễn Thái Hải xin thôi làm tờ Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai. Người ứng cử sáng giá nhất và là người có cuộc vận động ráo riết nhất dể về thay anh Khôi Vũ là nhà thơ Nguyễn Hoài Nhơn mà sau này được mệnh danh là Ka-Rỉn. Đội lốt để dự giải, mà lạ thay ban chấm giải lại mù tịt, không biết ?!
Dù chưa được về Tạp chí nhưng Nguyễn Hoài Nhơn tin chắc mẫm trước sau chi cũng sẽ ngồi vào cái ghế Tổng biên tập cho nên đã điện thoại về quê Quảng Bình và ra Vũng Tầu, nơi anh ta bị nhà thơ Xuân Sách dĩ sổ, đặt bài vở cho Văn nghệ Đồng Nai. Thời gian này chủ tịch Hội Đồng Nai đang kiêm tổng biên tập tạp chí vẫn chưa chịu bàn giao cho người mới đươc bổ nhiệm là nhà thơ Đàm Chu Văn.
Nghe tin Hoài Nhơn sắp về Tạp chí và cũng nghe phong thanh có lần thuê xe chở chủ tịch Hội và nữ “sỉ” (liêm sỉ chứ không phải là sĩ) đồng hương lên Hiếu Liêm tham quan nông trại. Chủ tịch Nam Ngữ tin tưởng vào năng lực chuyên môn của Hoài Nhơn là sẽ đưa tạp chí từ 6 số/năm lên 12 số/năm. Và nhất là nếu giao tạp chí cho anh ta điều khiển thì nguồn lợi từ tạp chí sẽ nuôi được cả văn phòng Hội ?! Điều này nhà thơ Nguyễn Duy, Trưởng cơ quan báo Văn Nghệ, Hội Nhà văn đà bị NHN cho mắc lỡm một lần rồi Nhiều văn nghệ sĩ đã tới tấp hỏi chủ tịch Nam Ngữ có thật đúng như tin đồn không? Ông ta chỉ trả lời lúng búng không ra có mà cũng không ra không. Có người đã đến tận nhà riêng của ông để phản đối việc đưa Hoài Nhơn về tạp chí. Mải thời gian sau, nhà thơ Đàm Chu Văn mới nhậm chức Tổng biên tập và Hoài Nhơn không đươc về tạp chí đã thành sự thật. Mộng không thành, thành ảo mộng !
Có người bảo rằng có nhìn thấy Hoài Nhơn đã mang cái bài thơ “nhắn tin “ đó báo cáo với ông Nam Ngữ. Lại có người nói rằng có một nhà thơ nữ báo cáo rõ ràng bài thơ này được nhà thơ Xuân Bảo phổ biến rộng rãi ở Nhà Sáng tác Đà Lạt, cho cả các đoàn văn nghệ các tỉnh bạn đang dự Trại cùng nghe.
Thật là nực cười khi cả 2 cuộc họp của Ban Văn học (ngày 21-11-2011 và ngày 5-1-2012) để đi tìm nhà thơ Tú Thịt Hộp- người đã viết bài thơ Hội Nghệ văn Đồng Nai ngâm khúc. Câu chuyện bài thơ “tin nhắn”lại được đưa ra để làm bằng chứng kết tội Tú Thịt Hộp ! Và cái từ Nam Ngu giờ đây trở thành phổ biến, được mọi người biết đến, bởi vì trong bài thơ của Tú Thịt Hộp có câu:
Mười năm ghé lại Đồng Nai
Vẫn còn ngồi đó một ngài Nam Ngu…
Theo lối suy diễn vơ vào, chữ Nam Ngu này với chữ Nam Ngu trong bài thơ “tin nhắn” năm nọ phải là một người, tức là Tú Thịt Hộp và ai đó nhắn tin thơ cho nhà thơ Xuân Bảo là một để quy chụp, để khai trừ hội viên dám cả gan bổ sung vào kho tàng Tiếng Việt cái từ Nam Ngu ?
Trong cuộc họp ngày 5-1-2012, nữ “sỉ” già chỉ tay huyên thiên Tú Thịt Hộp là đó chứ ai. Mụ ta chỉ vào khoảng không bao la trong Hội trường, thành ra mọi người dự họp không biết mụ chỉ ai. Bó tay. Com.
Thế rồi trên blog Văn Biên Hòa liên tục đưa tin bài về Nam Ngu, nào là Ngài Ngu công dời núi bên Tàu phản đối Nam Ngu tự nhận vơ ; nào là nhà báo Tân Việt, bút danh của cố nhà văn Phan Khôi, luận về Tam Ngu thành hiền hay là Tam Hiền thành Ngu, nào là Hoàng đế Lê Quý Ly mắng nhiếc Nam Ngu khéo thấy người sang bắt quàng làm họ v.v… và v.v…
Từ Nam Ngu giờ đây đã trở thành hỗn danh của ông Nam Ngu Đồng Nai, ai ai nghe nói đến cũng biết là ai. Và đã trở thành câu nói cửa miệng của nhiều người, không nhũng chỉ trong Hội mà cả những người ngoài Hội.
Vậy xin biên soạn lại để hầu mong mai sau còn nhớ đến ở cái xứ Đồng Nai khoai củ này có một ông quan văn nghệ có tên là Nam Ngu truyền đời cho hậu thế.
Cũng may... là "nữ sĩ" Hồng Nga thêm vào ba chữ cuối câu: "Đồng Nai lai rước cái LÔN VỀ CHỜI! Chớ nếu như mà "nữ sĩ" Hồng Nga mà viết: "rước cái LÔN VỀ XỜI" chắc là... cánh mày râu phải ... XỜI mệt nghỉ!
Nói đi thì còn nói lại... bộ ngu sao mà "quân tử nhất ngôn?". Thời buổi bây giờ "nhứt ngôn" là dại. Mà phải "nói một đằng, làm một nẻo" như thế mới là kẻ khôn. Thành ra vì vậy mới có câu nói ví von: "Mày nói chuyện sao giống như CÁI LÔN nói quá!" Vì vậy cho nên... nếu như có cái LÔN VỀ XỜI thì còn gì hơn. Nhưng, nói chuyện mà cái MIỆNG giống như... CÁI LÔN nói thì nên tránh. Không thôi... cái miệng "nói một đằng làm một nẻo" ấy nó hôi mùi... mắm tôm dữ lắm!
Tôi là một soạn giả viết vọng cổ cải lương, làm thơ thì tôi không bằng nhà thơ Tú Sừng và Võ Nguyện. Nhưng nói chuyện vui để cho cuộc đời bớt buồn, thì tôi xin được góp phần nhỏ mọn của mình. Mới đây, tôi chẳng may bị rách màng nhỉ, khi đi khám ở bệnh viện, một nữ bác sĩ nói: "Ông (tức tôi) uống hết thuốc này xong rồi đi bệnh viện Thống Nhất (tức Thánh Tâm cũ) vá lại màng nhĩ. Màng nhĩ của ông bị rách rồi". Không hiểu sao... tôi buộc miệng "xuất khẩu thành thơ"... con ễnh ương:
-Người ta đi vá màn trinh
Còn tôi đi vá... cửa mình lỗ tai!
Vị nữ bác sĩ nọ nhìn tôi tròn xoe đôi mắt! Chắc trong thâm tâm bà nói: "Chà.... lại gặp phải... CHÒI THƠ đây rồi" cũng nên!
Xin mạn phép được hỏi "nữ sĩ" Hồng Nga, Hồng Nga này có liên quan bà con gì với nữ nghệ sĩ Hồng Nga hay không vậy? Rất mong sẽ được xem những lời bình có Ý TƯỞNG LẠ, để cuộc đời này được vui hơn!
Soạn giả A LÝ PHƯỢNG TUYỀN
"Anh Nam Ngữ mần chi lạ rứa
Định đưa về một đứa thất nhơn
Vũng Tầu đã nức tiếng đồn
Đồng Nai lại rước cái LÔN VỀ CHỜI.""
Sau đó ai hiểu sao thì hiểu,khỏi sửa hỏng nguyên tác.
Anh luôn khỏe nhé!
Nhưng, nếu như nhà thơ Tú Sừng sửa lại là... CÁI MỒM HUÊNH HOANG, thì nó không còn gì để cho người đọc phải... "động não!". Vì cái... MỒM HUÊNH HOANG ám chỉ những tên ở gần kho đạn Long Bình, thích... NỔ nhưng là bọn... "bất tài, vô tướng!"!
Theo cá nhân tôi. Xin được nói rõ là theo cá nhân tôi thôi nhé! Nên sửa lại là... "Đồng Nai lại rước cái mồm... NHIỀU LÔNG". Như vậy...ai muốn hiểu sao thì hiểu, vì LÔNG và RÂU nó hoàn toàn khác với TÓC, RÂU và LÔNG đều ở thanh BẰNG. Với lại, RÂU mọc xung quanh cái MỒM đó cũng là một lỗ, dân gian gọi là... LỖ MIỆNG, còn LÔNG thì cũng mọc giống như RÂU cũng xung quanh một LỖ, đó gọi là LỖ... Tới đây xin dừng được rồi,, vì e viết tiếp nó không được sạch!
Vậy xin có đôi lời thô thiển góp ý với nhà thơ Tú Sừng. Nếu có gì không đúng, xin vui lòng lượng thứ!
Soạn giả A LÝ PHƯỢNG TUYỀN