2012/12/18

50. chuyện nói ngược ở Hội VHNT Đồng Nai


15:38 31 thg 3 2012Công khai162 Lượt xem
1

            
Gần đây, tài thơ của chị thi sĩ Hồng Phương bỗng nổi tiếng trong thiên hạ.
        Chị, đáng lẽ gọi là bà mới đúng - năm nay mới hơn 75 - gọi bà thì già chát (dù bà luôn luôn bôi kem đỏ chót và mặc mi ni ríp củn cởn!) thành ra phải gọi chị cho trẻ ra. Vâng!, chị là người Đồng Hới vốn xuất thân giáo viên đến Đồng Nai lập nghiệp hơn mười năm thì hưu, mất dạy lâu rồi. Nhờ bán mấy miếng đất được giá nên cuộc sống của chị cũng phong lưu ra phết. Nhưng, có lẽ đời chị vẫn buồn vì 3-4 đời chồng đều bỏ nhà về miền chín suối hết. Thế nên, chị vỏ vẻ ghép vần ra thơ và ngộ ra mình cũng làm thơ được. Rồi chị tham gia câu lạc bộ thơ Phường Long Bình Tân. Ở đây nhờ tính phong lưu nên tuy tuổi đã 70, chị vẫn lọt vào mắt xanh của 2 anh Đàm Chu  và Nam Ngu. Hai anh liền cho kết nạp chị vào hội VHNT của mình. Từ đấy thơ chị “sáng lòa” trên bầu trời Đồng Nai rộng lớn lần lượt với: Hương đời- Sóng tâm tình- Trăng Trường Sơn- Mênh mông. Chị được BCH Hội hết sức ưu ái. Số báo Văn nghệ Đồng Nai nào cũng có thơ chị. Giao lưu với Hội bạn nào cũng có mặt chị. Nhiều lúc thấy chị mắt mờ, chân yếu vì tuổi tác, leo lên bục trọ trẹ đọc thơ mà tội nghiệp. Nhưng, quả thật  thơ chị có cái gì đó để lại ấn tượng rất sâu. Có tráng sĩ ở nhà xuất bản nọ mê thơ chị (chứ không phải mê tiền chị đâu nhé) nên đã theo chị đến tận trại sáng tác Đà lạt như gà trống bỏ chuồng theo mái. Không lạ à?! Ở đâu, chị cũng được thiên hạ vỗ tay ầm ầm. Không phải họ cười “con mệ đỏm dáng” đâu, mà là khen lãnh đạo Hội Đồng Nai biết phát hiện người tài đó.
                        
  Hồng Phương
Thế rồi việc đến, phải đến.
Theo kết quả bình chọn THƠ của công ty danh tiếng New Open World -  Cty đã tổ chức bầu chọn vịnh Hạ Long -  thì Hồng Phương ở Đồng Nai sẽ đoạt giải nhất. Thông tin này được xác minh bởi các trang mạng cũng họ Đồng nhưng thua cuộc như: Đồng Xoài, Đồng Phú, Đồng Đăng, Đồng Dù.com. “Hồng Phương giải nhất! Hồng Phương giải nhất !”. Quả là đáng tự hào cho văn học Đồng Nai mười năm trở lại. Các lão cao tuổi ở trong Hội như Tấn Hoài(84) Xuân Bảo(77) Đặng Minh Hân(77) Tiêu Thanh Giang(75) nhìn sang chị mà thèm thuồng vô hạn.
Riêng Ngài Nam Ngu thì mừng húm! Chủ tịch Hội kiêm chủ tịch ban thường trực ra lệnh cho 11 thành viên Văn phòng họp lại. Ngài nổ liền một hơi: Phải gấp rút làm lễ ăn mừng. Phải làm cho hoành tráng vào. Thấy chưa, dưới sự lãnh đạo của Nam Ngu vẫn có nhiều tài năng phát lộ. Ai bảo Hội VHNT Đồng Nai là hội dưỡng lão! Láo hết. Phải làm cho chúng biết tay. Tổ chức ở đâu à? - Ở Văn Miếu Trấn Biên chứ ở đâu! Ít nhất cũng tương đương Cty Ít cu. Cũng trống dong cờ mở,cũng “Trời Nam nguyên khí Hồng Phương (!)”  treo đầy đường cho chúng khiếp…
               
Bùi Công Thuấn     Bùi Công Thuấn
Bỗng có ý kiến là nên kết hợp ăn mừng Bùi Công Thuấn luôn. Năm 2011, anh này được giải C của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam với tác phẩm phê bình NHỮNG DÒNG SÔNG VẪN CHẢY. Phải nói công đầu để có kết quả tốt đẹp hôm nay là nhờ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Hội, trong đó phải kể đến anh Nam Ngu, ban thường trực và khối văn phòng. Không có sự ưu ái và quan tâm của họ thì còn lâu  mới được tiếng tăm như hôm nay. Còn nhớ ĐẤT TRỜI VẦN VŨ của Nguyễn Một năm 2010 cũng vậy. Nhờ BCH Hội nhiệt tình dìu dắt nên mới được giải tiểu thuyết Hội Nhà Văn. Điều này Nguyễn Một biết rất rõ nên khi có tiền thưởng liền kéo tới Nhà hàng bờ sông đãi Hội một bữa ra trò. Khoản này thì Nguyễn hào hoa hơn Bùi nhiều. Bùi ki bo lắm, một đồng cũng không rí ra, Bùi tưởng thành công đó là của riêng mình. Không! mọi sự thành công của Hội viên đều có công của Ban lãnh đạo Hội hết. Không thế sao năm nào Hôi cũng sưu tầm thành tích của hội viên rồi ghi vào báo cáo của mình và xin tỉnh cấp phần thưởng ăn theo đầy đủ.
Quả thật Bùi nhanh nhạy nhưng ngoại giao kém. Cứ khinh khỉnh trên trời nên nhiều người không thiện cảm.  Hoàng Đình Quang ở Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh nói thẳng Bùi là người loạn ngôn và hóng hớt chỉ vì một chữ Văn. (Đường dẫnhttp://nhavantphcm.com.vn/doc-duong-van-hoc/khi-bui-cong-thuan-hong-hot-va-loan-ngon.html#  )
                            
   Nguyễn Một
 Nguyễn Một lại cho Bùi Công Thuấn là cá nhân, hẹp hòi: “Có lẽ ông Thuấn ghét gì cậu hay sao mà tất cả các tác giả ở Đồng Nai ông đều khen chỉ trừ cậu, hình như đụng đến cậu là ổng chê 
   Thật không? Hay là thiên hạ ghen ăn tức ở mà đơm đặt cho Bùi Công Thuấn. Họ quên mất rằng người tài thường có tật. Tật của Bùi Công Thuấn là hay nói ngược. Điều này chỉ có những người khéo để ý mới thấy. Thấy mà kinh!
Ví như Lê Đăng Kháng ở Đồng Nai là nhà văn kiêm võ sĩ. Phiên họp ngày 5/1/20112 của Hội, anh đã đòi đánh lão nhà thơ Xuân Bảo trước mặt mọi người là một minh chứng. Nhưng  Bùi Công Thuấn vẫn khen Lê Đăng Kháng “sống và viết theo “triết lý người hiền””. Hiền dễ sợ!. Không biết Bùi thật lòng hay đang nịnh nhà văn Việt Nam đây?
Tác phẩm ĐẤT TRỜI VẦN VŨ, được Hội nhà Văn Việt Nam trao giải đình đám thế, rứa mà khi mới ra đời, Bùi kết tội sao chép “lời nguyền hai trăm năm”của Khôi VũĐúng là hồ đồ và loạn ngôn.
Nhưng, xin quý vị đừng tức giận. Bởi vì anh nói ngược mà .
Gần đây nhất anh lại dám chê chị Hồng Phương tài năng của chúng ta. Ai đời thơ chị lẫy lừng như thế mà anh dùng những lời lẽ phải nói là không còn lời nào tệ hơn dành cho chị. Xin trích:
“Ý tứ vừa ước lệ, vừa quê mùa lộn xộn…  Rất nhiều bài thơ của Hồng Dương thiếu chất thơ. Dường như nó được viết theo quán tính, không được kết tinh từ ý thức sáng tạo nào. Tác giả nghĩ gì viết nấy, không câu chấp ngôn ngữ, không chú ý đến nhạc thơ. Năng lực kể chuyện trong thơ tự sự mờ nhạt. Nhân vật trữ tình không có tâm trạng. Ở thể loại thơ nào, Hồng Dương cũng không khai thác được đặc trưng thi pháp thể loại,  dù là Lục Bát hay thơ Đường, thơ 7, 8 chữ như kiều thơ Lãng Mạn. Nhiều bài sáo rỗng, vô cảm, và cũ kỹ. Vì thế thơ Hồng khó mà đọng lại trong lòng người đọc. 
Tập thơ Mênh mông của Hồng Phương
Xin đọc thơ Đường luật với những chất liệu quá cũ như xuân lan thu cúc, tùng bách, chị hằng, con nai ngơ ngác…gần như là một sự hỗn độn nháo nhào mọi thứ mà tác giả cóp nhặt được mà người đọc tinh ý có thể nhận ra nguồn.
Khéo vẽ bốn mùa núi biếc xa
Xuân lan thu cúc hạ liên hòa
Hạc hồng sải cánh vờn mây trắng
Tùng bách vươn cành ngắm suối ca
Chỉ cuốn luồn bay thêu lá cỏ
Kim tỳ năm ngón dệt cành hoa
Chị hằng lấp ló, nai ngơ ngác
Tia sáng gập ghềnh nỗi nhớ xa
Thơ Lục Bát sai vần, ý tứ diễn tả phi logic làm người đọc ngơ ngẩn.
Cánh nhạn vượt mấy dòng sông
Giăng đường tơ nối tấm lòng đôi ta
Rơi rơi lệ thấm thư nhòa
Đầu lòng công chúa tên là Hiền Lương
Hoàng tử con tên Trung Thành
Gọi thế cho đẹp tấm lòng mẹ cha…
 (Trich Mênh mông một khối tình 30/3 /2012 blog buicongthuan)
Nghe nói chị Hồng Dương khóc ròng. Chăn gối và mi ni rip ướt hết. Hai đêm nay chị không ngủ cố gắng viết bài gởi bưu điện nhờ  trannhuong.com  thanh minh.
Còn Nam Ngu chủ tịch, người không biết tí gì về văn chương mà khi đọc qua cũng giật mình. Ủa , tệ thế này mà thằng cha nào lại kết nạp Hội?  . Không biết nhục sao ?. Định chửi thêm  mấy tiếng cho hả tức nhưng Ngài chợt nhớ ra đây là tật nói ngược của Bùi công Thuấn nên lại thôi. Ngài quyết định ngày 31tháng Tư này tổ chức lễ mừng. Thiệt là lạ!
Đọc xong bài này chắc có nhiều người chửi tác giả lắm, nhưng:
 “Xin chị em cô bác đừng có khinh
Nhà phê bình, chủ tịch Hội còn nói ngược
                                       chứ đâu phải một mình chi tui.” Ha ha…
!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét