11:48 20 thg 9 2012888 Lượt xem
Buổi lễ phát thưởng Văn học- Nghệ thuật của tỉnh Nai Đồng được lén lút tổ chức lúc 5 giờ sáng ngày nguyệt tận (30/8/2012) tại Văn miếu Trấn Biên, thế mà thành công tốt đẹp. Băng rôn mượn danh văn tổ Trịnh Hoài Đức được gỡ bỏ. Bang chủ Nam Ngư hùng hổ rời sân khấu. Bọn thủy quái mãn nguyện ngậm bọc tiền thưởng bơi theo... Cả lũ bí mật kéo nhau đến nhà hàng Dong Lu dưới Hồ Long Ẩn để liên hoan và chia sẻ kinh nghiệm.
Cá Ngạnh em không được mời vì không có trong cơ cấu, tuy nhiên nhờ nhỏ con nên cũng trà trộn được vào. Ngạnh nghĩ, phải bám theo để viết một phóng sự phanh phui sự thật ngỏ hầu phục vụ các bạn cười chơi. Dù biết như thế là cực kỳ nguy hiểm.
(Truyện loài vật vủa LÊ THỊ CÁ NGẠNH)
Buổi lễ phát thưởng Văn học- Nghệ thuật của tỉnh Nai Đồng được lén lút tổ chức lúc 5 giờ sáng ngày nguyệt tận (30/8/2012) tại Văn miếu Trấn Biên, thế mà thành công tốt đẹp. Băng rôn mượn danh văn tổ Trịnh Hoài Đức được gỡ bỏ. Bang chủ Nam Ngư hùng hổ rời sân khấu. Bọn thủy quái mãn nguyện ngậm bọc tiền thưởng bơi theo... Cả lũ bí mật kéo nhau đến nhà hàng Dong Lu dưới Hồ Long Ẩn để liên hoan và chia sẻ kinh nghiệm.
Cá Ngạnh em không được mời vì không có trong cơ cấu, tuy nhiên nhờ nhỏ con nên cũng trà trộn được vào. Ngạnh nghĩ, phải bám theo để viết một phóng sự phanh phui sự thật ngỏ hầu phục vụ các bạn cười chơi. Dù biết như thế là cực kỳ nguy hiểm.
Nhà hàng Dong Lu hôm nay vắng lặng. Sao lạ thế? Nhà hàng này đã từng là nơi ăn uống đông vui đêm Nguyên Tiêu đầu năm. Nam Ngư còn nhớ như in hôm ấy được cty XCu tặng áo thêu. Thật là cảm động. Mình làm mười năm cho Hội VHNT mà chẳng hội viên nào cho một miếng giẻ rách trong khi cty XCu xa xôi lại đem áo cho mình. Thật là tự hào! Nhưng sao bàn ghế bếp núc giờ này lạnh tanh? Chúng chuẫn bị đãi món gì mà bí mật thế?
Mặt hồ Long Ẩn còn xanh, nước trong văn vắt. Bọn thủy quái đã tới nên bắt đầu dợp sóng lờ mờ. Cái bọn này đi đâu cũng hỗn tạp, càng ngày càng tồi tệ chứ lúc trước đâu có. Nước trong chi cũng thành đục! Cách đây 10 năm khi con cá lăng 6 chục ký – linh vật cuối cùng của sông Đồng Nai bị Giám đốc Mùi xẻ thịt chia cho cả Biên Hòa và Sài Gòn cùng ăn thì xảy ra cớ sự. Binh tôm tướng cá lộng hành. Nam Ngư tiếm ngôi. Cá Chạch hóa rồng. Cá tra đấu võ. Thuồng luồng, ếch nhái ễnh ương, hòa ca cùng Lời Cây Dầu trước sân ủy ban rất chi là hỗn loạn. Nước sông văn học Nai Đồng đổi màu loang lổ, ô nhiễm khắp nơi. Ôi chao là tiếc!
Bỗng Cá Chạch- đương kim chủ tịt Hội vọt lên trước mặt Nam Ngư. Hắn cong mình khúm núm thưa:
-Bẩm Thái Thượng Ngư tổ, hôm nay bọn đệ xin đãi Ngài món đặc sản siêu ngon. Xin ngài cởi bỏ xiêm y, chúng ta vừa bơi sex vừa nhập tiệc mới khoái.
Nam Ngư ngạc nhiên nhưng cũng nghe lời cho biết. Ngài trần truồng lặn theo xuống hồ. Thì ra bọn chúng tổ chức rất chu đáo. Xác một con voi to đang được bọn lâu la kéo vào. Nghe nói con voi này là con voi cuối cùng bị bọn lâm tặc róc lấy ngà trong tác phẩm Mưa Nắng Nai Đồng, nay nhờ mưa lớn nên đã trôi ra sông và dạt về đây. Thật là món mắm vĩ đại, chưa từng có bao giờ. Cả bọn vây quanh giành nhau khai vị. Con miệng rộng mà ăn tạp như cá Tra thì xực lông, moi lòng. Con miệng nhỏ nhưng ăn bẩn như cá Chạch thì đớp giòi mút bọ. Con miệng nhám như Nam Ngư thì ngoạp thịt gặm chim, ăn gì bổ nấy. Lũ ốc hến cua cáy thì chờ gậm xương ở dưới đáy hồ. Cả bọn xoắn xuýt xực xẩu tá lả. Chốc chốc chúng lại trồi lên mặt nước giành nhau mấy đám bèo bọt, gọi là cụng bia. Mặt hồ dậy sóng.
Nam Ngư nuốt mấy miếng thịt thối lấy lệ rồi vẫn thói quen cũ cầm máy ra quay phim. Có lẽ biết đây là lần cuối được liên hoan gặp gỡ nên ổng quay rất kỉ, từng mặt, từng mặt…từng cái mồm, từng cái bụng...
Cá Chạch đứng lên thưa:
- Nhờ ơn Ngư tổ mà chúng ta có ngày hôm nay.(Ý nói nhờ Nam Ngư
mà hắn lên chức chủ tịt Hội và anh em bất tài nhưng nhờ Nam Ngư chiếu cố
mà được giải Trịnh Hoài Đức). Vậy kính mời Thái Thượng Ngư cho vài ý kiến để
anh em có dịp trả ơn.
Nam Ngư ngưng quay phim, gỏ gỏ vào mic rồi nói:
- E hèm! Tui thật cảm động vì đã thực hiện lời
hứa khi bị cấp trên cho thôi chức là năn nỉ ở lại để xin chiếc xe hơi và phát
giải Trịnh Hoài Đức. Xe hơi thì chịu nhưng giải thì thành công tốt đẹp. Hơn nửa
tỉ tiền thưởng lấy từ tiền thuế của dân nhân Nai Đồng đã đến tay
anh em. Đó là chưa kể tiền thuê Giám khảo, tiền công ban tổ chức bọn tui, vân
vân… E hèm, để coi có 48 người đoạt giải, thì trong đó gần một nửa
là do công tui cứu vớt. Bởi vì tác phẩm của họ không có tí gì về Nai Đồng hoặc
không đạt tối thiểu 50% chất Nai Đồng như điều lệ giải đặt ra. Nhưng vì lợi ích
nhóm nên tui phải vi phạm, hu hu…!!!
- Để thay đổi không khí xin mời nữ nhạc sĩ Lee
Háng lên giúp vui và biết ơn bang chủ bằng tác phẩm giải B “Sáng mãi tên
Người”.
Lee Háng là người đẹp Dốc Mơ có thân hình rất quyến rũ nhưng hát
dỡ ẹc. Bài hát không có tí gì về Nai Đồng “Sáng mãi tên Người” là viết về lãnh
tụ nhưng trong ngữ cảnh này có thể xem là ca ngợi bang chủ Nam Ngư. Bởi thế Nam
Ngư quá sung sướng. Háng vừa khép nép cúi chào là Nam Ngư tiếp ngay:
- Thật ra tui rất ưu ái về âm nhạc. Khi soạn điều
lệ giải tui ghi là “phải là chùm 5 tác phẩm” nhưng khi xét tui chỉ xét 1. Đó là
quá ưu ái chứ còn gì! Thế mà thiên hạ vẫn có đứa xấu mồm bảo “đàn gảy tai trâu”
có ức không?
Nhưng vẫn chưa bằng Ban nhiếp ảnh. Ban này là cùng nghiệp hội họa
của tui nên tui cho phép chỉ cần 1 tấm hình. Một tấm hình mà thưởng ngang bằng
với cả một bộ sách bên văn học thì còn gì nữa? Chả trách Tú Thịt Hộp gọi tui là
“thợ vẽ”, hu hu…!!!
Nam Ngư lại thút thít. MC Bít Ngọc lại giành micro:
- Hướng về Thăng long Hà Nội- hướng về Thăng Long
Hà Nội! Tác phẩm giải C của Đùng Quang Troang sẽ được trình bày tiếp
theo.
Lại một tác phẩm không có tí gì về Nai Đồng nhưng đã giúp Nam Ngư
bình tĩnh hơn. Lão tiếp:
- Theo qui chế của giải
thì “mỗi bộ môn sẽ có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C…” Nhưng tui cũng phá lệ. Ví
dụ Ban Văn Nghệ Dân Gian. Hai tác giả Bùi Quang Hy và Huỳnh Văn Đến là xứng
đáng nhận 2 giải B. Nhưng bà Nguyễn thị Nguệt lại tự chấm cho tác phẩm “Văn hóa
văn vật Nai Đồng” của mình vào chung khảo, nên tui đành lòng cho bà thêm một
giải B nữa cho đúng “văn hóa “luôn. Vị chi ban này có 3 giải B. He hee… khỏe
re! Chưa hết Ban Điện Ảnh còn tức cười hơn. Nghệ sĩ ưu tú Trần Đức Sìng là xứng
đáng nhận 1 giải B, vậy là chỉ còn một giải B nửa nhưng lại có đến 2 người. Hai
người này là Quê Anh và Xuân Vùi, họ đều làm công việc cực kỳ giống nhau, không
thể phân biệt ai hơn ai được là đóng vai trong vở Dời Đô. Đạo diễn Dời Đô được
giải A thì cả 2 người này đều phải Giải B. Thế là ban này có 3 giải B! He he,
may mà Dời Đô chỉ 2 diễn viên tham gia chứ 5,7 người thì ta cũng có 5,7 giải B
vậy.Rõ ràng tui rất hào phóng…
Đến đây thì Cá Chạch chủ tịt sợ bang chủ nói dài, nói dai nên cắt
ngang:
- Xin lưu ý vở Dời Đô này
không dính gì về Nai Đồng bởi vì Nai Đồng là đất biên trấn từ ngày xưa
làm gì có đô mà dời nhưng bác đạo diễn là phó chủ tịch hội ta nên chiếu cố giải
A. Sau đây là trích đoạn vỡ diễn.
Thế là kèn trống nổi lên. Hai diễn viên giải B múa may quay cuồng
làm động tác dời đô Hoa Lư rất vui mắt. Xong. Có 2 con ba ba mang vòng hoa chúc
mừng lên tặng.
Vòng hoa trắng rất to, một băng rôn đen vắt ngang ghi dòng
chữ: Phù Phiếm quá thể! -tác giả Khôi Vú chúc mừng! Cả bọn
thủy quái vỗ đuôi rào rào.
Nhưng Cá Ngạnh thấy lạ, tại sao lại phù phiếm nhỉ? Ăn nhậu thịt
rừng ngon thế lại bảo là Phù phiếm! Có cái chi rất là thâm trầm đây?
A! thì ra bác Khôi Vú vẫn không quên Giải này, dù bác tuyên bố bỏ
Hội lâu rồi. Hồi sáng không thấy bác tới nhận thưởng, Ngạnh em đã nghi nghi!
Bác tự trọng vì tác phẩm không viết về Đồng Nai chăng, hay là bác đang bận nâng
cấp Gác Văn lên tầm Quốc gia nỏ biết?
Thái Thượng Nam Ngư lại cướp diễn đàn, tiếp:
- Việc nhiều người không
đến nhận giải, coi vậy mà hay. Hồi sáng bác Đến không đến làm tui nhẹ cả người.
Bác là trưởng ban Tuyên - người chỉ đạo cao nhất giải mà nhận thưởng thì không
khỏi bị dị nghị. Té ra chỉ đạo giải để phát thưởng cho mình à? Bác mà đến còn
rất khó xử hơn. Vừa rồi bác cầm chịch vụ “đối thoại cây dầu” với Đàm Chu Vô
Nhiệm. Bây giờ bác tới thì Đàm Chu- đương kim phó chủ tịch sẽ trao giải B cho
bác à. Thật oái oăm! Nhưng bác đã ứng xử thông minh. Đến mà không đến. Nhân đây
cho tui gởi lời cám ơn bác. Cũng nhờ bác chịu nhận 15 triệu tiền thưởng giải B
nên tui mới dám lộng quyền được chứ.
Cả bọn lại ngưng ăn quay lại vỗ vây và nhả bong bóng. Nam Ngư lại
tiếp tục nói dài nói dai:
-Thật ra kể không hết nổi nhọc nhằn của tui. Để các bạn có ngày
hôm nay tui phải loại ngay từng đối thủ ngay từ vòng đầu. Tui mập mờ điều lệ để
nhiều tài năng không tham gia như Dương Đức Khánh (Giải nhất truyện 1200 chữ
báo tuổi Trẻ) A lý Phượng Tuyền (ca cổ) Lê Bá Ước (Truyện Rừng Sát)… Tui
tạo điều kiện cho Trăng Thu rút khỏi giải. Tui không xét Nguyễn Một vì Bùi Công
nói: Đất Trời Vần Vũ có “vấn đề”. Tui đẩy Âm Vang Một Dòng Sông của Xuân Bảo ra
khỏi giải vì ông này có dính dáng tới Tú Thịt Hộp đòi tố cáo tui cho thuê văn
phòng. Đặc biệt tác phẩm Mưa Nắng Nai Đồng của Võ Nguyên dù ban Giám khảo đã
xếp loại B nhưng tui vẫn loại vì anh này chơi thân với Xuân Bảo. Tui còn đặt ra
điều lệ giả là ai tiết lộ thông tin giải sẽ bị loại để đe dọa nhà xuất bản Hội
Nhà Văn thu hồi tác phẩm của Võ Nguyên. Nhưng việc không thành, Nhà xuất bản
này còn làm văn bản phản hồi là chưa đến mức và cười tôi là ăn cắp con dấu của
Hội. Thế đấy… thế đấy… Tui phải tổ chức phát giải lén lút vào giờ âm như bốc mả
để hạn chế phản ứng. Hu hu… chỉ có tui là không ăn giải gì.
Lúc này thì bệnh nói dài tái phát không ai cản được. Cá
Chạch và MC Bít Ngọc đành lên cặp kè hai bên chờ cướp micro. Nhưng bang chủ
không giao, lại tiếp:
- Cho tui mấy phút nữa để
nói với BCH mới. Các bạn ơi! Tui còn khỏe như trâu mà cấp trên cho nghỉ là một
thiệt thòi. Tui muốn làm nữa, nhưng chả được. Chỉ xin nhắc các bạn rằng Trạng
Trình đã nói: “Giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản”.Trước khi ra đi tui đã tuyển
một đám văn phòng đông đúc. Sao các bạn không biết nuôi dưỡng mà để em thì gãy
tay, em thì bể tim tội nghiệp thế? Lại còn cái cô tự xưng chánh văn phòng mở
chi Trường Nằm Sờ cho thiên hạ cười! Anh Đào Nhiệm đã đốt chùa qua Vụ Cây Dầu tui
không nói nữa. Không ai dùng anh đâu. Chỉ tội anh Cá Chạch qua vụ đối thoại bị
sút chốt (con rối) khiến cấp trên không điều khiển được. Coi chừng cũng tiêu.
Hu hu… !!!
Đến đây thì một hồi trống như động đất ngoài Thủy điện Sông
Tranh dội lên. Cả bọn ngừng ăn. Một con thuồng luồng cực lớn ngậm bức tranh
giải D “ Hoàn tất một cuộc đời” lên tặng Nam Ngư. Nam Ngư miễn cưỡng nhận
và trần truồng bơi xuống trong rơm rớm nước mắt.
Cá Chạch đã cầm lại được micro. Hắn bộc bạch
- Các bạn thân mến! Như vậy là Nam Ngư
bang chủ đã "hoàn tất một cuộc đời". Tiền thưởng thì các bạn nhận
rùi, thịt thú cũng đã đớp xong rùi. Hy vọng chúng ta sẽ mập như voi nay mai….
...Bang chủ Nam Ngư nói vậy mà đúng. Ông không ăn giải gì. Tui
cũng vậy. Nhưng tui còn ở lại thì nhiệm kỳ sau sẽ có giải. Chỉ tội Bác Nam Ngư
về vườn. Bởi vậy tui đề nghị các bạn mỗi người tùy theo giải của mình mà cắt
bớt 1-2 triệu để đóng góp trả công cho bang chủ. Nhưng phải tuyệt đối bí
mật. đừng để Văn Biên Hòa tung lên mạng thì xấu hổ lắm.
He he nhiều con tán thành, lục tục đem tiền lên cúng. Nhưng cũng
có đứa tiếc rẻ, nói là đi ngang nhà đưa cho vợ rồi. Thông cảm lần sau
nhé.
Cả bọn lại tiếp tục rúc rỉa cho đến khi con voi chỉ còn bộ xương
trắng hếu.
He he !!Thì ra vì đồng tiền và miếng ăn cả.
Văn chương Nai Đồng đang vào thời thoái trào, thời của thủy quái các bạn
ơi!!
Viết bởi: LÊ THỊ CÁ NGẠNH
………………………………..
Xin các bạn vui lòng bấm vào đây để:
1/ tham khảo toàn bộ điều lệ giải Trịnh
Hoài Đức:
http://www.dongnai.gov.vn/_layouts/1033/DongNai/dongnai/thongbao/01-TB-VHNT-04.01.11.pdf
http://www.dongnai.gov.vn/_layouts/1033/DongNai/dongnai/thongbao/01-TB-VHNT-04.01.11.pdf
2/ Danh sách trúng giải Trịnh Hoài Đức:
1-cảm ơn biên hòa
2- tự VT cứ ngồi cười...Ở đâu bây giờ cái hình thức giải cũng na ná giống nhau.Chả hiểu rồi văn chương sẽ đi về đâu.Nhớ xưa chỉ huy của VT là một cán bộ trình độ "Rút rơm trâu ăn no"Đọc văn bản đánh máy ,đánh vần không nổi,có anh người HN cắc cớ trêu:Thủ trưởng đưa em sàng cho nó gom lại đọc cái một là xong.Lý do được làm cán bộ là: lâu năm lên lão làng,và đứng trong hàng ngũ của đảng.Có lẽ Bh chưa đọc nhuận bút ngược???
Ở đâu rận cũng ngang nhiên bò đầy
Đứng ngoài nhìn thấy luôn đây
Chả cần đắp cũng thấy ngay rận ( đang) bò.
sao mà lắm chuyện chen bon thế này
Thế mà hay!, thế mà hay!
Xin mượn cảnh này; tả hội nhà văn./.
.
Lâu ngày mới ghé sang chơi
Xin có mấy nhời thưa với chủ nhơn.
Sang nhà bạn Biên Hòa định xin vài quả bưởi về Blog LH bày mâm quả trung thu,nhưng không có bưởi,thôi về vậy.
Thông tin bạn cho biết là rất hay: " một kẻ vừa làm giám khảo, lại vừa làm một người dự thi. Bằng cách..
Chúc bạn khỏe mạnh..
Chính vì lẻ ấy, quí vị hãy mỉm cười (dù rằng một nụ cười buồn...!) giống như là... nụ cười của chàng trẻ hỏng thi, khi mình không được giải!
Dù sao... sự khuất tất của giải (nếu có) vẫn còn... thanh lịch hơn nhiều ở những chuyện động đất... ý quên... động trời khác! Tôi là người viết vọng cổ nên có duyên với các tỉnh miền Tây hơn là... miền Đông.gian lao mà anh dũng! (Thực sự là như thế, vì miền Tây là cái nôi của vọng cổ mà!) Tôi còn nghe qua nhiều câu chuyện còn... động đất... ý quên... động trời hơn nhiều! Chắc quí vị không bao giờ ngờ tới việc một kẻ vừa làm giám khảo, lại vừa làm một người dự thi. Bằng cách, đưa tác phẩm của mình vào lấy bút danh là tên đứa cháu ngoại của mình. Tưởng đâu như thế là êm, chỉ có trời mới biết, trời cao cao dường nào!. Không dè, nó lại đổ bể ra bốc mùi làm thúi rùm cả lên!
Từ sự việc trên, có thể "rút kinh nghiệm" cô đọng lại thành câu: "KHI NHẬN GIẢI THƯỞNG, ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ TA CÓ THẤY LÒNG TỰ HÀO VỚI GIẢI THƯỞNG MÀ TA NHẬN HAY KHÔNG?" Nếu không, thì khi soi gương, ta sẽ thấy cái... bản... mặt của mình nó SƯỢNG còn thua cả cũ... KHOAI MÔN... LÀNG bị... SƯỢNG!
Soạn già A LÝ PHƯỢNG TUYỀN
ka ka đại ca nên tìm hiểu lại nhé...
không nên nghe hơi nồi chõ ạ...
chúc chuẩn mực hơn.
Hãy cho chúng nó một thúng LÁ MÁT để dòng sông Phước Long Giang xứng với tên gọi của nó> Thân ái Xuân Bảo Zét
đoạn này đại ca sai rồi ....
tưởng gì ....làm mất công theo đọc nọ nay...
kaka