2013/05/28

É è e!!!

É ....è....e..!!!
Rứa là cuộc cách mạng Mùa Xuân do Tú Thịt Hộp & Văn Biên Hòa khởi xướng đã thành công tốt đẹp. Không một ai bị vô tù. Không một ai bị cách chức. Thế mà 3 vị chủ chốt của thành trì Hội Văn Nghệ Nai Đồng  đã ra đi hết hai. Hu hu…
Còn nhớ ngày 5/1/ 2012  trong lúc cả Hội đang họp tróc nả Tú Thịt Hộp vì bài thơ “phạm thượng” Nai Đồng ngâm khúc, thì nhà thơ Đào Trọng Trách  liền quay nòng pháo, bắn thẳng vào mặt 3 ngọn Tam Sơn  bằng những loạt đạn có lửa.  Lửa tan, núi vẫn là núi… Những tưởng là không ai có thể húc đổ Tam Sơn đã 10 năm mọc rể ở Hội. Thế nhưng…
Tú Thịt Hộp đã vào cuộc. Tú Thịt Hộp đã lên mạng Văn Biên Hòa cùng với Lê thị Cá Ngạnh, Bảo Cự Uyên Thi, Ong Bắp Cày và nhóm gọi là “bọn tạo phản”… lần lượt vạch mặt chỉ tên những bóng đen của núi.
Đầu tiên là chủ tịt Nam Ngu. Chủ tịt Nam Ngu rất xứng đáng với danh hiệu người Ngu Phương Nam còn lại. Bác ta đã phát minh câu văn lê thê 88 chữ và chuyển đổi Hội VHNT thành Hội Dưỡng lão để hưởng già. Bác dung dưỡng để Hội phó  Cướp Cò và làm ngơ cho bầy Ngựa Trời đú đởn. Đặc biệt bác đã có công cho thuê Văn Phòng Hội trong 10 năm với số tiền thu gần tỉ đồng mà không biết đi đâu. Nghe nói Bao Thanh Thiên đã rõ sự việc này và yêu cầu bác thôi chức để nhẹ nhàng hạ cánh nhưng bác vẫn còn tiếc.  Bác nằn nì xin ở lại để khống chế Giải Trịnh Hoài Đức và đi xin chiếc xe hơi. Nhưng xe thì bốc… hơi đâu chẳng thấy, Giải Trịnh Hoài Đức thì tè le xôi thịt phải phát giải chạy tang lúc tờ mờ sáng,  thế mà bác cũng không lì được, phải ra đi không kèn không trống mặc dù còn 2 tháng là hết nhiệm kỳ. He he… bác còn khỏe như trâu nhưng phải lấy lí do là sức yếu để nghỉ đấy. Lại nữa, bác bị  tiếm tử Hoa Ma Ham mời làm cố vấn, không biết có được ăn giải gì mà phải âm thầm lui tới Hội, tội ghê lắm! Hu hu…
Người thứ hai là anh Chu Đào Nhiệm. Anh này con nhà Võ nhưng có thiên hướng văn chương. Thuở mới khai sinh Hội anh được sư phụ Đào Minh truyền cho môn Võ Ấm, nhưng sau đó anh lại nổi tiếng nhờ câu văn “đánh vào bộ hạ”. Anh là chủ phái văn hóa đi xe hơi và có công thành lập Trường nằm Sờ trong Hội. Trong cương vị Tổng Biên Tập báo Văn nghệ Nai Đồng anh đã mở được một nghĩa địa cáo phó - tin buồn, bêu rõ tên vợ- con- cha-mẹ người đã chết của Văn Nghệ sĩ Nai Đồng. Đặc biệt năm 2012 anh là nhân vật bị “đấu tố” trong bài thơ Lời cây dầu cổ thụ trước Ủy Ban Nhân Dân. Vụ bão tố này đã để lại trên bầu trời Văn Nghệ Nai Đồng một lớp mây đen chưa lúc nào có được. Nghe nói từ ấy Nai Đồng không dám trồng Dầu.Ngoài ra anh còn có thành tích làm sách hổ lốn mà cuốn gần đây là Sách Tam Nông Đồng Nai. Đây là cuốn sách in lậu, vì trang xi nhê bỏ trống và đăng phần nhiều là những bài hai mặt bôi bác nền Nông nghiệp Nai Đồng. Thế nhưng anh vẫn bảo thủ  đòi “đấu tố” những người góp ý và khăng khăng cho mình là đúng. Nghe nói anh đã làm mình làm mẩy đòi xin nghỉ hết các chức vụ trong Hội Nai Đồng cho bỏ ghét. He he !!! Gớm!!!Anh làm như Hội ta hết người rồi à. Anh nghỉ thử coi, Hội Nai Đồng có chết không? Nói chơi mà thiệt. Cấp trên đã ký đơn cho anh nghỉ rồi đó. Hu hu!!!  Thế là hết, chiều nay anh đi mãi… Tên Đào Nhiệm thế mà vận vào đời anh rồi, anh ơi, hãy đổi tên đi anh.
Người thứ ba là Hoa Ma Ham.
Hoan hô anh Hoa Ma Ham
 Ngày làm chủ tịt, đêm làm bảo vê (bảo vệ)
Hai lương là việc không dê (dễ)
Cho nên anh phải chọn nghề lãnh đao (lãnh đạo)

Anh đã nổi tiếng trên thơ Suối Tre rồi. Quên, Bút Tre chứ! Chiếm dụng công sản sai mục đích mà còn dùng lời hoa mỹ là ở nhờ. Ở nhờ mà đuổi không đi lại còn kiêm chức bảo vệ để ở lì à.  He he, chuyện lạ. Việt Nam mà có trường Đại Học Âm nhạc! Khai man làm chi cho hoen ố lí lịch vậy anh hè? Thà rằng cứ ăn cắp giờ công mà đi học bổ túc Cao cấp chính chị cho ra vẻ ta đây cũng có văn bằng. He he…Chủ tịt Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh mà không thẩm định nổi một bài thơ, thì về cho rảnh chỗ anh ơi. Lần này 3 núi mà đã sập hết 2, chỉ còn anh. Anh như con cua đã bị lặt hết càng chỉ còn mấy cọng chân, biết thân thì bò về với vợ con để Hội qua thời kỳ ngàn hoa cứt lợn bên sông bơ sờ.


Sự nghiệp nối ngôi tiên đế Nam Ngu của anh coi như từ đây gãy gánh. É è e….

2013/05/10

THẾ LÀ HẾT.


Viết bởi: LÊ THỊ CÁ NGẠNH

“Thế là hết chiều nay anh đi mãi.
Còn mong chi ngày trở lại”… anh Đàm ơi! Là anh Đàm ơi!!!! Hu hu!!!

Cả Hội Văn Học Nai Đồng bàng hoàng khi nghe lão bà bà Hồng Chương khóc rống riết. Vì sao anh ra đi không một lời trăn trối?  Vì sao anh lại “tự nguyện” rời bỏ tất cả các chức vụ tại Hội VHNT Nai Đồng khi tuổi trai còn đang sức...Vì sao anh bỏ các em bơ vơ? Từ đây không còn ai lăng xê để thơ  thần tụi em xuất hiện đều đều trên Văn nghệ Nai Đồng nữa.. Hu hu là hu hu!!!!
Anh bỏ đi thật sao, khi bao điều ấp ủ chưa thành.
Anh ra đi thì dự án biến tờ Văn Nghệ Nai đồng thành Nghĩa Địa để kinh doanh CÁO PHÓ- TIN BUỒN coi như thất bại hoàn toàn. Mai mốt vợ con văn nghệ sĩ và quan chức chết đi thì còn ai biết tên để mà nhắc nhở. Không biết ông Tổng biên tập mới có nhớ tên cha- tên mẹ- vợ- con anh mà cho một cáo phó không? Hu hu…!!!

Anh ra đi thì dự án “ Trồng cây dầu trước sân ủy ban..” cũng coi 

như tan tành. Rồi đây những lời cây dầu lạc điệu không ai ghi lại

thành thơ để nhớ công lao của anh. Phải trách thằng cha nào đã viết

 bài “văn tế cây dầu”. Hình như nó đã ám vào anh, vận vào anh để 

có kết quả bi thảm hôm nay. Hu hu…!!



Cây dầu bị ngả ở Đồng nai


Anh ra đi thì ngôi TRƯỜNG NẰM SỜ mà anh bỏ bao công sức xây dựng trong Hội cũng không ai học. Miếng VÕ ẤM mà chị Minh dạy ngày nào vào “bộ hạ” của anh cũng bị thất truyền. Hu  hu là hu  hu..!!!
Anh ra đi thì ước mơ phủ kín đồng xanh Nông nghiệp Nai Đồng bằng CỎ XUYẾN CHI  cũng lụi tàn. Hu hu là hu hu!!!
………..
       Anh Đàm ơi là anh Đàm ơi! Anh đi đâu mà vội? Sao không truyền ngôi cho Hăng Khán- biên tập văn xuôi hay cho biên tập thơ Biên Hòa nắng gió mênh mông/ Cô, trò mẫu giáo mở lòng “ Hướng Dương…”mà lại để cho Hoa Ma Ham đi mời Ka Rỉn về. (Em biết Ka rỉn cũng không tài cán gì, giỏi lắm cũng chỉ làm được ba bảy hăm mốt ngày. Nhưng vì Hoa Ma Ham lỡ ăn mấy bao trái cây quà biếu nên phải trả nghĩa) U chu choa là tội lắm anh Đàm ơi.
Thôi thì sự thể đã rõ ràng, anh cứ bình tâm mà ra đi. (Có người nói anh là Đào Nhiệm- cũng cứ được). Sự hạ cánh của anh tuy đau đớn nhưng nó là hợp qui luật đào thải của xã hội và may mắn cho anh. Anh cứ thanh thản về bên kia gặp cụ Nam Ngu mà an phận bất tài. Có điều, anh  đi rồi  cũng nên nhớ tới bạn bè cùng mâm cùng chiếu. Nếu bên đó có điều kiện thì anh cũng rút Hoa Ma Ham qua luôn cho tròn ê kip. Hu hu… Nếu bước đầu khó khăn thì anh nên dẫn cả ê kip ra cụ Hữ Thỉnh để xin việc. Bảo đảm cụ còn nhớ anh qua bài thơ Cây dầu…
Chúc anh thượng lộ bình an! Hu hu ….. !!!  
                                          LÊ THỊ CÁ NGẠNH