Đáng lẽ trang này đăng sảnh của anh Hăng Khán và Hoamaham rồi. Nhưng có một bạn đọc vừa gởi bài tới rất chi là thời sự. Vậy, ưu tiên đã… Xin lỗi Hăng Khán và Hoamaham nhe!
Người đứt dây thần kinh xấu hổ.
Hôm nay chủ nhật, Hội VHNT Nai Đồng nghỉ làm. Cả đoàn gồm bang chủ và binh tôm tướng tép kéo nhau dạo chơi trên sông Đồng Nai. Đến một hốc đá trong hàn Cầu Gành, bang chủ Nam Ngư dừng lại, phán:
-Cả thành phố Biên Hòa này đều đổi mới, riêng Cầu Gành thì vẫn như xưa. Các ngươi có biết tại sao không? Bảo tồn vốn cổ đấy! Quý lắm đấy!
Thấy không ai lên tiếng, lão lại chề cái miệng méo đầy răng nhọn ra nói tiếp:
-Văn phòng Hội ta cũng vậy. Được tiếp quản từ năm 1975 của thế kỷ trước, sau đó được tỉnh ưu ái dành cho Văn nghệ sĩ…đến nay đã gần 40 năm không duy tu bảo dưỡng nên mặc dù nằm trong khu đất vàng, ngôi nhà đã biến thành nhà cổ lung lay thuộc diện cấp cứu bảo tồn…
Vẫn không ai nói gì. Lão lại quen thói dài dòng chiếm diễn đàn, lại tiếp.
Thế mà nhiều kẻ phê bình Nam Ngư này bất tài, cấp trên mất tin nên không còn sự ưu ái nữa. Sao họ không thấy nhỉ? Để một tỉnh công nghiệp giàu có nhất nhì trong nước còn lưu giữ được một ngôi nhà xập xệ dành cho giới văn nghệ sĩ là công lao to lớn của gã đấy chứ. Nhớ lần về Miền Tây tham quan những Văn phòng Hội mới xây to đẹp có người đã nói: “Lão Nam Ngư đứt dây thần kinh xấu hổ rồi!”. Lão đơ mặt nhưng vì “sự nghiệp” nên phải câm miệng, làm thinh…
Lũ lâu la nghe mãi chán quá nên tản ra. Còn lại bang chủ một mình chém gió trước dòng sông , thấy tội nghiệp lắm nên thợ kèn phó tướng mới dóng lên:
- Xin bang chủ bảo trọng. Mới ốm dậy chớ nói dài. Để cho mọi người chúc Tết với chứ.
Đến lúc này, Hồng Dương mới ỏn ẻn:-Em, tức en Năm thì ít mà tức bọn cơ hội sống trong sảnh em thì hung lắm. Ai đời mới nghe anh Năm bị nạn là chúng trốn hết. Tết này chúng không đi quà cho anh Năm thì thôi, lại còn trưng ra danh sách cấp trên mà hàng năm anh Năm đi biếu quà để bêu rếu. Lũ kế toán cũng mất dạy, lợi dụng sự “Ngu” của anh Năm nên chúng kê khống cho các anh Hai, anh Ba những số tiền lớn. Các anh mà biết thì chết anh à. Không giúp đỡ văn nghệ sĩ thì thôi ai đời lại lại ăn trên đầu trên cổ anh em, họa là người không có dây thần kinh xấu hổ à?
Ma cô Ka Rỉn cũng ỏng ẹo: Em là, em là em giận anh Năm lắm cơ. Anh Năm không coi trọng em. Em phải bỏ công lấy mo cau che mặt để luồn sâu chui sát vào hàng ngũ địch làm chim mồi nhằm khai thác thông tin về báo cho anh. Thế mà anh không giữ bí mật khiến chúng chửi em quá chời. Đứt cả dây thần kinh xấu hổ! Tết này em lặn là vì thế.
Con cá tra - Phó đô đốc Văn đại sư Võ Nịt- Hăng Khán chỉ vào mặt Nam Ngư, giận dữ quát:- Chính anh là người không có dây thần kinh xấu hổ!. Lão Tú Sừng bao che cho thằng Tú Thịt Hộp đánh anh như vậy, chửi chúng tôi như vậy, sao anh không khai trừ quách đi mà chiều qua còn mò tới nhà lão để trả tài liệu, tỉ tê tâm sự với lão! Mới ngày nào anh ngoảnh mặt không thèm tiếp Tú Sừng. Ngồi tại văn phòng, anh sai văn thư viết công văn (thêm vào: có sự chỉ đạo của Tuyên giáo tỉnh ủy (!?)) ra trả lời khiến tụi tui cũng sợ khiếp vía. Mà nay anh chiêu hồi sao!
Cá tra - Phó đô đốc Văn đại sư Võ Nịt- Hăng Khán
Hàn đá cầu Gành mịt mùng bong bóng. Bọn Thủy quái đang khấu ó lẫn nhau chăng?. Nam Ngư sợ người đời phát hiện phủ cho một cú lưới vây thì bỏ mẹ cả đám, nên ôn tồn:
-Cái này thì cho tôi có ý kiến. – Viết công văn trả lời XB là do các anh. Thêm vào nội dung “có sự chỉ đạo của Tuyên giáo” để mượn oai hùm nhác khỉ là do các anh. Thêm vào nơi gởi “lưu văn thư để theo dõi” như là hình sự cũng là do các anh tham mưu. Chúng ta quen xử dụng con dấu và chữ ký của Hội để ra văn bản hù dọa kẻ khác đã thành tật rồi. Tôi không ngờ là cấp trên biết hết. Hôm họp 31/01/2012 Thiên Lôi đã cho tôi mấy búa các anh không thấy sao? Bây giờ có tài liệu cấp trên lệnh chuyển cho XB mà tôi dám ra công văn hạ chuyển à? Tôi dám ghi vào lưu văn thư để theo dõi như tội phạm à? Tôi phải đem đi trực tiếp để lấy lòng chứ? Tôi cám ơn nhiều vị trong văn phòng đã can ngăn tôi nên ở nhà và kêu XB tới nhận. Nhưng các vị biết đâu tụi Tú thịt Hộp mạnh lắm. Chúng đang có cả danh sách đen chia chác lợi nhuận cho nhóm lợi ích nội bộ. Chúng mà đưa ra thì quý vị phải trả lại hết đấy. Không khéo lại đi tù. Thôi thì xấu chi mà xấu, vì đại cuộc tôi hy sinh tất cả.
- Còn nói về “dây thần kinh xấu hổ” thì anh Hăng Khán mới là người tiêu biểu. Để bảo đảm tính hấp dẫn cho cuộc trưng bày gương mặt đen đang diễn ra sôi nổi (ai muốn xem thì lên đó mà xem) nên tôi không thể công khai ở đây được, nhưng cũng xin nói đôi điều. Tôi biết anh cậy thế, cậy thần muốn cơ cấu mình vào chủ tịch Hội văn Học trong nhiệm kỳ tới nên bới bèo ra bọ, hóa mù ra mưa. Anh coi Hoàng Đình Ngọng là con vật tế thần, anh đưa bọn tôi ra trước đầu đài dư luận. Xin thưa, mấy món văn chuông blog bêu rếu bí thư và võ NỊT ăn thịt con của anh không làm thiên hạ sợ đâu.
- Anh chính là con người “đứt dây thần kinh xấu hổ” rồi. Anh muốn đi vào vết xe của tôi khi nghỉ hưu à?
-Thấy bang chủ nói dài quá, thợ kèn phó tướng Hoamaham bèn cắt:- Thôi, thôi xin can anh Năm. Hãy tận dụng mấy ngày còn lại của nhiệm kỳ mà chơi xuân cho vui vẻ. Ngày mai tan hàng xin mời bang chủ và huynh đệ về con Suối Tre câu cá vói em. Ở đó tuy nhỏ bé nhưng thanh bình, không nguy hiểm đầy tàu thủy, tàu lửa như ở đây… Anh Năm đừng nói và suy nghỉ nhiều mà tổn thọ. Ở Hội ta tuổi như anh đang bị nhiều nhưng bảo tồn được chục năm nữa thì thành của hiếm đó.
-Còn dây thần kinh xấu hổ thì nói làm gì. Bởi vì, ở đây, nói một cách đứng đắn thì: BỌN TA ĐÂU CÓ DÂY THẦN KINH XẤU HỔ ĐỂ MÀ MẤT!
- Chuyến xe lửa Thống nhất ầm ầm chạy qua trên cầu Gành. Bánh sắt nghiến vào đường ray ghê quá! Âm thanh truyền xuống nước, đoàn thuỷ quái lặn hết. ./.
Văn Biên Hòa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét