Được tin Hội Họa sĩ Trung Ương mở cuộc triển lãm tranh “chân dung nghệ sĩ đen” của các Hội trong nước, bang chủ Nam Ngư vội vàng ra đi.
Đường lên thành phố chẳng xa mấy nhưng phải tranh thủ vì Hội Nai Đồng hiện nay không có xe con, chủ tịch đi xin mười năm rồi mà không được nên phải đi xe ôm. Xe ôm cũng chẳng sao, lại có cơ hội kê khống công tác phí.Hi hi… Nam Ngu vừa ôm lưng bác tài vừa coi lại điều lệ.
Điều lệ cũng đơn giản, chỉ cần một bức tranh, phong cách gì cũng được miễn là tiêu biểu cho gương mặt đại diện. Phía dưới phải có bảng tóm tắc thành tích để quí Hội bạn học tập. Điều đặc biệt là các Hội tham dự phải tự trang hoàng lấy sảnh của mình (Nếu có thêm nhiều hình ảnh minh họa thì càng tốt)...
Đến nơi, Nam Ngư lặng lẽ lên thang máy, tót đến phòng trưng bày. Chẳng ai hỏi gã một tiếng bởi vì họa sĩ vô danh cỡ như gã ở đây có hàng trăm. Đã có ba, bốn sảnh chưng hàng tham gia. Gã muốn xem để rút kinh nghiệm.
1/ Sảnh thứ nhất:
Gã đẩy cửa kính bước vào, bỗng choáng váng với bức tranh cực lớn. Trong tranh là hình đôi nam nữ tượng nhà mồ đang chuẩn bị làm trò con heo. Phía dưới là dòng tiêu đề: CẶP ĐÔI ĐẠO CHÍCH Ở HỘI DAMNÔNG.
CẶP ĐÔI ĐẠO CHÍCH Ở HỘI DAMNÔNG.
Lão liếc xuống bảng THÀNH TÍCH TÓM TẮC, rồi nhẩm đọc:
“ Lê thị Thuỷ được Lại Văn Ân- Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Dam Nông mời từ Ban Dân vận Tỉnh uỷ về làm trưởng ban biên tập Tạp chí Văn nghệ Nung Nâm. Bỗng một ngày có độc giả Lê Thắng phát hiện ra rất nhiều truyện ngắn của ả là sản phẩm ăn cắp. Ban đầu, Thị Thủy một mực lấp liếm. Riêng lão Chủ tịch Hội thì muốn “giữ uy tín” choThị Thủy và cho Hội nên tuyên bố đây là một âm mưu của ai đó dựng lên hại nhau (!).
Lại một ngày Thị Thủy bị báo chí đánh tơi tả, nên phải thú nhận, xin trả lại nhuận bút cùng tiền tài trợ và chịu hình thức kỷ luật. Đến lúc này Văn Ân cũng tự thừa nhận là không được đào tạo gì, là bộ đội rồi về làm công tác Đảng và rồi được tổ chức phân công sang Hội Văn nghê… U cha cha lạ hè? Nhưng là lão khiêm nhường đó. Thiên hạ nói rằng lão là Hội chủ- trường phái thơ “Tân hình thức quái đản” xin trích vài câu ở bài thơ Sáu mươi năm của lão đăng ở Tạp chí Nung Nậm số 42, tháng 9-10/2008
SÁU MƯƠI NĂM
Sáu mươi năm hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
Sáu mươi năm liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
Gian khổ hy sinh phát triển trưởng thành
Theo Đảng, phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc
Đảng đánh giá, nhà nước tôn vinh, nhân dân ghi nhận
Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết
Chậm triển khai, hiệu quả không cao
Vẫn lúng túng, chủ quan trong quản lý
Đầu tư chưa đúng tầm, đúng mức…
Thơ kiểu này mà làm dám quản lý Hội, thật là to gan. Thế nên phải đạo văn và đổ lỗi cho người khác thôi. Thể tất. Hoan hô cặp đôi hoàn hảo Thủy- Ân đã biết sai lầm.
●Nam Ngu ngẫm nghĩ, Thơ kiểu này cũng như tranh kí họa của mình thôi. Cần gì chuyên môn, miễn là mạnh miệng đổ thừa cho kẻ khác là thắng hết …
2/ Sảnh 2:
Lão bước vào sảnh hai. Sảnh này treo hình hai con rắn đang “Trừng Mang”, trông rất gớm ghiếc. Tiêu đề cũng viết rất ấn tượng: TRỪNG MANG ĐÂY, ỌE CHƯA?
TRỪNG MANG ĐÂY, ỌE CHƯA?
Bảng thành tích thì viết rất ngắn gọn. Lão lấy camera ra, vừa đọc vừa quay:
“Đại ca Trừng làm chủ tịch Hội Văn Nghê Định Bình, ỷ mình có tài nên nhiều năm liền coi ngân sách Hội như túi tiền riêng, không thèm công khai công khiếc gì ráo. Một ngày có dũng nhân Lê Hoài Lương viết báo đòi minh bạch tài chính thế là bị đại ca Trừng khai trừ ra khỏi Hội. Hoài Lương bơ vơ. Đại ca Trừng được thăng chức vù vù. Nhưng có tiếng mà chưa có miếng nên gần đây nhóm lợi ích của Đại ca lại dọn đường để đại ca trở lại Hội. Hi Hi…Nghe nói Hoài Lương “xấu xa” lại được Hội Nhà Văn VN kết nạp ngồi cùng mâm chiếu với Đại ca Trừng ! Khó chịu thật. Nhưng không sao, cho hắn chơi ở đó, vợ chồng đại ca trở về Hội ta, tha hồ mà bình với định. Hoan hô chiêu thức tuyệt vời của đại ca Trừng!”
●Nam Ngu ngẫm nghĩ, Đại ca còn nắm tóc thằng Hoài Lương để khai trừ, Đệ đây biết thằng Tú thịt Hộp là thằng nào. Không lẽ khai trừ hết hội viên à?
3/ Sảnh 3:
Sảnh này trưng con Bọ cạp vàng Nguyễn thị Vô Phước. Hơi lạ! Lão lại vừa quay vừa đọc:
THÀNH TÍCH: sinh năm 1963, miệng méo ; Phó chủ tịch kiêmTổng biên tập Tạp chí Lam giang- Xứ Nghệ từ 2001 đến nay. Người có kỳ tích ký công văn chui, tham mưu cho tỉnh sửa đổi qui chế Giải thưởng Hồ Xuân Hương để cho phép ban Giám khảo được quyền đưa tác phẩm của mình dự thi. Việc vừa đá bóng vừa thổi còi này đã để lại nhiều hệ lụy. Đa phần ban giám khảo đều đoạt giải. Có nhiều tác phẩm sai qui chế vẫn được bao che trúng giải. Ví dụ bức tranhcủa Nguyễn Đăng Việt đã dự thi Ảnh nghệ thuật Bắc miền trung năm 1997 lại coppy để dự giải HXH lần nay với chú thích sai nhau một chữ “lúc”.
Hẻm phố không giờ (dự thi1997) Hẻm phố lúc không giờ (dự thi 2011)
(được cho là nhắm mắt) (được cho là mở mắt)
Khi bị phát giác lẽ ra tác giả nên rút, hoặc ban giám khảo phải loại ra vì ảnh phạm quy. Thế nhưng, ban Giám khảo vẫn chấm và trao giải B cho nó. Kiện lên thanh tra thì thanh tra trả lời đây là hai bức ảnh khác nhau, vì một bức người nữ công nhân mở mắt, còn bức kia thì chị ta…nhắm mắt! Đến mức, người thưa kiện đã phải dùng kính lúp phóng to “con mắt nhắm” lên, thì thấy rõ ràng nó vẫn mở. Thiệt là khôi hài…nhưng điều đáng nói là thị Phéc đã đổ vấy việc làm bất nhất cho cố Chủ tịch Hội - nhạc sỹ M C. lúc này đang trọng bệnh chữa tại Hà Nội. Con mệ này tráo trở đến thế là cùng! Thề nên miệng méo chăng?
●Nam Ngu ngẫm nghĩ: Hú hồn! Hội ta cũng rứa! Nhưng may không ai thưa kiện. Năm rồi vụ Ka Rỉn mạo danh ì xèo, nhưng không biết hắn chạy chọt ở đâu mà vẫn được lãnh giải. Nhất quyết hắn không tới mình, thằng này láo thật, phen này cho nó chết.
4/ Sảnh 4 và 5:
4/ Sảnh 4 và 5:
Hai sảnh này còn trống. Có tờ giấy ghi là dành cho 2 hội có chữ Đồng: Nai và Lâm.
Lão nhanh nhảu chọn sảnh bốn vì cho là con số tròn trịa, số 5 dành cho Lâm Đồng. Số 6,7,8,9,10 không biết là của ai vì chưa có đăng ký.
Đầu tiên là trương tấm hình lên. Đó là chân dung của gã: Nam ngư, con cá phía Nam. Quái lạ! Lão vừa kéo hình ra thì thiên hạ bỏ chạy hết. Hỏi sao thế? – Sợ. Sợ gì? – sợ hàm răng. Ừ. mà sợ thật. 70 tuổi, ăn quá nhiều nên răng lởm chởm gớm ghiếc quá!
NAM NGƯ ĐÂY, NGÁN KHÔNG?
Lão lại dán bảng thành tích rồi ngắm nghía: “Nam Ngư (hay Nam Ngu), người không có tài chuyên môn nhưng có tài trấn áp, không cho ai được trái ý với mình. Đang truy tìm Tú Thịt Hộp, người dám động tới vương quốc của bang chủ. Lưu ý đã làm bang chủ 2 nhiệm kỳ 10 năm rồi, phấn đấu vài ba nhiệm kỳ nữa để khó ai vượt kỷ lục.
●Nam Ngu ngẫm nghĩ: Cuộc trưng bày nào rồi cũng có tổng kết khen thưởng. Ta phải có giải thưởng. Nhưng trong mấy gương mặt ở đây thì ta chưa nổi bật lắm. Phải về huy động binh tôm tướng tép lên trưng bày sảnh của ta thật bắt mắt mới được. Ta coi như đây là dịp triển lãm tranh của ta. Ai dám bảo ta là họa sĩ mà không có tranh nào? Mở mắt ra mà coi bớ Kim Trọng thử, ơi?!
P/s: Xin quí độc giả ai biết các gương mặt 6,7,8,9,10 ở đâu thì nhắn giúp hãy nhanh nhanh tới để phòng tranh kịp khai mạc. Cám ơn! - Lão gia ở Damnong có "cây súng" to quá ! Dễ sợ ghê cơ! He he..Trả lời nhận xét này