(Như đã thông tin, Tết nầy Ngu Công có nhắn tin sẽ mở hàng trên Văn Biên Hòa nhưng đường xa vạn dặm lại phải vượt bức tường thời gian nên hôm nay mới nhận được email của Ngu Công. Xin trân trọng cám ơn và giới thiệu cùng bạn đọc)
Bớ Nam Ngu!
Như ta đây chẳng con ông Tú, chẳng cháu ông Nghè; chưa bao giờ nói láo nịnh trời ép đất phải nghe.
Như ta đây chẳng con ông Tú, chẳng cháu ông Nghè; chưa bao giờ nói láo nịnh trời ép đất phải nghe.
Ngu Công dời núi
Ta sinh ra từ thế kỉ thứ 4 TCN. Lúc đó ta đã 90 tuổi nhưng vì trước cửa nhà ta có hai ngọn núi Thái Hàng và Vương Ốc to lớn án ngữ, người ra vào không tiện nên ta đã ngày ngày với chiếc cuốc trên tay, cái gùi sau lưng, đổ mồ hôi sôi nước mắt cùng cháu con mở đường dời núi. Mặc dù có kẻ gièm pha nhưng rồi Thượng Đế cũng rũ lòng thương, sai thần tiên giúp đỡ. Và rồi sau một đêm sấm nổ đùng đoàng như là trận sóng thần Sendai ở Nhật Bản, sáng ra hai trái núi biến mất. Cháu ta Liệt Ngữ Khấu đã chép lại truyện này truyền cho muôn đời sau. Kết luận, nếu gặp phải khó khăn đến đâu miễn là có quyết tâm, có nghị lực thì mọi việc sẽ thành công.
Bớ Nam Ngu,
Cha sanh mẹ đẻ đặt ngươi tên là gì mà nghe danh tiếng Ngu Công ta dời núi, lại dám nhận mình là Nam Ngu. Ngươi là Ngu Công ở phía Nam chăng? Thử hỏi ngươi công trạng gì mà dám tôn xưng như vậy?
Bớ Nam Ngu,
Cha sanh mẹ đẻ đặt ngươi tên là gì mà nghe danh tiếng Ngu Công ta dời núi, lại dám nhận mình là Nam Ngu. Ngươi là Ngu Công ở phía Nam chăng? Thử hỏi ngươi công trạng gì mà dám tôn xưng như vậy?
Năm ngươi 60 tuổi, cái tuổi đối với ta là còn trẻ lắm, ngươi đã bị về vườn rồi. Đáng nhẻ với tài năng hạn chế của mình ngươi nên nuôi lợn chăn gà kiếm tí phân cải tạo mảnh vườn cằn cỗi của mình vui thú điền viên thì hay tuyệt. Đằng này, ngươi tham chi cái hội Nghê Văn ở trung tâm thành phố ngựa xe nườm nượp, ở đó đô thị hóa rồi có núi đâu cho ngươi dời?
Chốn này núi đâu mà dời?
Mười năm đằng đẳng với nhiều tai tiếng ngươi còn định ở lại thêm vài nhiệm kỳ nữa làm như ở đất Nai Đồng mấy chục năm không có nhân tài chỉ mình ngươi là người cầm lái vĩ đại. Ăn chi mấy đồng lương còm trong quỷ tài thợ văn nghệ sĩ vốn rất èo uột tội nghiệp thế? Đã mấy lần cái thân già vội vàng đi sớm về khuya bị xe tông suýt chết ngươi không nhớ sao? Cũng biết buôn mắm thì dính tay nhưng vừa vừa phải phải thôi, mình là cục đất tự nặn tượng đặt lên bệ thờ lại còn bắt người ta lạy lục cúc bái thì trước sau cũng bị đập bỏ thôi ngươi ạ. Người xưa nói: “Yếu đừng ra gió!”.
Ta nay đã thành tiên, ung dung nơi thượng giới mà nghe chuyện của ngươi cũng cau mày. Cha sinh mẹ đẻ cho mình tên gì thì giữ lấy đừng thấy uy danh người ta mà ăn theo làm càng. Như vậy, tội thứ nhất là bất hiếu, tội thứ hai là đạo danh ngươi biết không? Bọn “Liệt ngữ Khấu” sẽ phong thần ngươi vào thiên cổ, con cháu cất đầu sao nổi?
Lại nghe bà thầy bói người Canada Nikki Pezaro nói “ngày 30/01/2012 ngươi sẽ họp tổ chức gom góp binh tôm tướng cá thực hiện giấc mơ hành hương đầu năm, làm reo với thiên đình.”
Ôi, ngươi là người sót lại của thế kỷ nào? Thiên đình họ không mở cửa thì ngươi làm sao? Ngươi không nhớ ngọn lao ê chề thọt vào mặt ngươi khi mở cuộc họp ngày 5/1 mới đây sao? Theo ta, trong đoàn của ngươi nên có Ban Y tế. À, chiếc xe mà ngươi hứa đi xin cho Hội có chưa, dùng nó làm xe cứu thương được đấy!
Lão giả Ngu Công
- Hehe, vui qua! Nhanh that, sap den ram thang gieng co di Chua khong Van.BienHoa?Trả lời nhận xét này
- Day tiem luc, mot tinh than tuyet voi, chuc mung em Van.BH! Con yeu gia cu co gang nhich tung buoc roi chui nhui, no bi trong thuong roi, toi nghiep hichic...Trả lời nhận xét này
- Nói láo không xong, ép người không được, cầm cự lúc nào hay lúc đó mà.Trả lời nhận xét này