Ẩn khách Tú Thịt Hộp ẻm vào Hội Văn Học Nghệ thuật Nai Đồng để lại một đống ngâm khúc bốc mùi. Đáng lẽ dọn dẹp nó đi ,thì ông Hội trưởng và đám nịnh thần lại lấy cái quyền cường hào văn học kiểu mới xới nó lên khiến khoắm càng khoắm. Sau đó chịu không nỗi hương vị cay đắng nên ổng lại đề nghị đào sâu chôn chặt cấm không ai được đụng tới. Nhưng bịt sao đặng, gió đã đưa hương trên trời cao, thiên lôi đã nghe mùi yêu cầu báo cáo lại vấn đề.
Tội nghiệp, tết nay Hội chủ không ăn Tết được vì phải sát cánh cùng văn thư gọt giũa từng câu văn báo cáo để hòng chạy tội.
Chưa biết đoạn sau sẽ thế nào.
Nhưng nếu ngang đây mà làm một bản sơ kết thì điều rõ ràng, trước tiên là ô danh Nam Ngu đã được khẳng định, cả nước đều biết.
Điều tiếp nữa là có 2 nhà thơ được ăn theo quảng cáo miễn phí mà danh tiếng cũng nổi như cồn đó là:
1/ Nhà thơ Háng:
với câu thành ngữ nổi tiếng “Thơ Hăng Khán háng Hồng Dương đỏ màu!”
Cái này cũng đỏ màu... đây Hăng Khán ơi, xem có phải thơ mình không?
2/ “Nhà thơ Lờ:
với câu tuyên bố xanh rờn của lão gia Lê BƯ. Số là trong cuộc họp truy tìm Tú Thịt Hộp ngày 5/1/2011, lão gia cho rằng Xuân B không có khả năng viết “Hội Văn Đồng nai ngâm khúc” mà chỉ -Xin lôi chị em- giỏi thơ l…, nhà thơ vần “ồn” đấy. Rứa là bút danh thơ l… ra đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét