Viết bởi: LÊ
THỊ CÁ NGẠNH
Cuốn
sách gọi là “Tuyển tập tác phẩm VHNT viết về đề tài nông nghiệp - nông dân -
nông thôn mới Đồng Nai” khi ra đời đã gặp phản ứng kịch liệt. Đầu tiên là nhà
thơ Xuân Bảo, ngay trong cuộc họp bình bầu cuối năm, khi vừa nhận sách biếu ông
đã truy Đàm Chu Văn: “Ai là người viết bài giới thiệu lòng thòng mà không thấy đề
tên?” Nhiều người cũng đặt câu hỏi khác về
nội dung cuốn sách nhưng trưởng ban Biên tập không trả lời được. Thế là im lặng, chờ. Và rồi 1 tháng đã trôi
qua, 2 tháng đã trôi qua… tưởng như “cứt trâu đã hóa bùn” thì gần đây dư luận lại
xôn xao khi Ong Bắp Cày tung ra bài viết phê phán những sai lầm của cuốn sách. (Xem tại đây, bấm vào). Ôi thôi kể không xiết.
Cá
Ngạnh em xin không dài dòng, chỉ xin nói thêm đôi điều vì sao một cuốn sách do
một Hội nghề nghiệp văn học kết hợp một cơ quan chuyên môn cấp tỉnh mà lại bê bết đến vậy. Sai lầm từ khâu nào?
1/SAI
LẦM TỪ KHÂU CỐ TÌNH LÀM TRÁI QUI TRÌNH XUẤT BẢN:
Ai cũng biết Nhà Xuất bản Hội Nhà văn rất
nghiêm túc trong việc cấp phép. Họ đọc kỷ từng bài trong bản thảo rồi đóng dấu
từng trang có giáp lai cẩn thận. Nếu xin tự in thì phải có hợp đồng ghi rõ theo
trang xi nhê (đính kèm) trong đó bắt buộc phải ghi nơi in. Và sau khi nộp lưu
chiểu, nhà xuất bản sẽ đối chứng đúng với văn bản đã duyệt thì mới được phát
hành. Thế mà những người làm sách ở Hội VHNT Đồng nai đã vi phạm một cách cố
tình. Hai điều mà Ong Bắp Cày chỉ ra đều
ẩn chứa điều này.
Một.Trang xi nhê không để nơi in mà mã
hóa bằng một hàng dấu chấm chứng tỏ sách in lậu. Họ không công khai nơi in mục
đích là để tiện bề nhập nhèm về kinh tế và cũng để nếu bị phát hiện thì họ thay
hợp đồng khác lấy tên một nhà in nào đó sau khi đã thương lượng (Cũng giống như
họ đã thay HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG văn phòng ra HỢP ĐỒNG TÁC NGHIỆP ấy mà). Đây
là việc làm rất quen thuộc của lãnh đạo Hội Đồng Nai.
Hai. Việc ruột và bìa đầu Ngô mình Sở
Ba. Việc này Ong bắp Cày không nói nhưng
cũng quan trọng không kém đó là việc tự đưa thêm bài không qua kiểm duyệt vào
in.
Nghe
đâu khi phát hiện những sai lầm trên nhà Xuất bản này đã động thái thu hồi cuốn
sách này. Chờ xem.
Xin
nói rõ là sai lầm này không phải thuộc về Nhà Xuất bản. Nhà xuất bản chỉ việc
Sai
từ đầu óc người Biên tập có vấn đề:
Theo
chúng tôi được biết thì tổng công trình sư của đại công trình này là Đàm Chu
Văn- người đã đưa cáo phó chia buồn dày đặc vào Văn nghệ Đồng Nai - người
đã sáng tạo ra Trường nằm sờ (Xem tại
đây, bấm vào), người đã Lời cây dầu trước
trụ sở Uỷ Ban Nhân Dân
Bỏ qua những sai sót về mo rat, trình bày thì
vấn đề nổi cộm là nội dung sách đã phản
ánh méo mó thậm chí xuyên tạc hình ảnh Tam nông Đồng Nai mà không thể kể hết được:
Tác giả Hồng Phương tự thú về “miếng
ngon” bị thành phố ăn hết, còn nơi làm ra nó - “Núi đá Ba Chồng -vẫn là đá”. Ôi
còn có sự tán tận lương tâm, giễu cợt nào bằng:
Thành phố miếng ngon tôi
tận hưởng
Ngờ đâu nguồn ấy chính
là đây
Núi đá Ba Chồng vẫn là
đá
Tôi cúi biết ơn mảnh đất
này.
(Bài thơ Trở lại Định
Quán trang 74)
Tác giả Tấn Hoài- trưởng Ban thẩm định của Hội
– người đã tráo Viên gạch lạ từ Quảng Trị giải Trịnh Hoài Đức Đồng Nai- sau khi
kêu gọi nhớ ơn Quảng Trị bằng bài Ngọn
tiêu Quảng Trị (trang 73) đã lợi dụng tên cây Sầu Riêng để hé lộ “nỗi đau khổ”
của nông dân Đồng Nai:
Hòn vọng phu nơi nào đứng mãi
Tượng đá thành huyền thoại không tan
Em- sầu riêng dưới núi Chứa Chan
Nỗi đau khổ một mình tự biết
(Bài Sầu riêng Chứa Chan trang 73)
Còn tác giả Lê Cẩm Lynh, người thừa biết những
căn nhà làm trên bè cá có gía trị đắt nhiều lần hơn ngôi nhà trên bộ thế mà vẫn
cố tình xuyên tạc:
Sống trên quê
hương
nhưng chẳng có nhà
Nhà là cái bè nuôi cá
Anh hỏi tôi: vất vả?
Có sá chi
chỉ lênh đênh thân cá
phận người”
(Lênh đênh, thơ Lê Cẩm Lynh trang 172)
Bài thơ Hoa xuyến chi trang 72 mà Ong Bắp Cày đòi bỏ vì không phù hợp
với nông nghiệp là quá oan uổng. Tác giả Đàm Chu Văn đưa vào không phải chỉ đểlấy
nhuận bút mà có dụng ý cả đấy. Xin nói
rõ, hoa xuyến chi (mà nhiều nơi nhân dân vẫn tự gọi nhầm là hoa cứt lợn với dụng
ý mỉa mai) là một loài hoa có thể đẹp cho phong cảnh nhưng đối với nông nghiệp thì
nó là một loại cỏ hại (cũng như trinh nữ,
mai dương). Loại cây này phát tán nhờ gió nên nhanh chóng xâm lấn và phủ kín đất
trồng khiến cho nông dân vô cùng khó khăn và cực nhọc khi dọn đất, làm cỏ. Theo
tự điển Wipi thì thông thường cỏ này chỉ phát triển dọc đường lộ, đường xe lửa
thế Đàm Chu văn lại ca ngợi khi nó phủ kín đồng xanh. Chao ơi là nền nông nghiệp
Đồng nai với hoa xuyến chi – cứt lợn “khiết trinh đời đời”.
Trắng trong mỏng mảnh li ti
Muôn vì sao nhỏ bay về đồng xanh
Mỗi bông hoa mỗi tấm tình
Ấp iu cùng vơi khiết trinh đời đời.
Nhưng
Văn không thể một mình mà tác oai tác quái như vậy. Phải có người đỡ đầu và
giúp việc chứ, họ là ai?
-Xin
thưa! Đây, họ chiếm hết trang 2 với tên
tuổi sáng loáng và chức danh thì được mã
hóa bằng cách viết tắc rất bí mật, rất mới, rất mở:
Chỉ đạo thực hiện:
Phạm
Minh Đạo – Giám đốc sở NT& PTNT Đồng Nai
Nguyễn
Khánh Hòa – Chủ tịch Hội VHNT Đồng Nai
Ban
Biên tập:
Nhà
thơ Đàm Chu Văn – Trưởng Ban
Nhà
thơ Lê Thanh Xuân – Biên tập thơ
Nhà
văn Lê Đăng Kháng – Biên tập văn xuôi
Nhạc
sĩ Trần Viết Bính – Biên tập ca khúc
NSƯT
Trần Đức Sìn – Biên tập SK-ĐẢ và ca cổ
NSNẢ
Lưu Thuận Thời – Tuyển chọn ảnh nghệ thuật.
Những
chữ viết tắc là tùy người đọc suy diễn. Nhưng xin các bạn chớ đọc thành:
Phạm Minh Đạo – Giám đốc
sở Nhà Thổ & Phá Tan Nông Thôn Đồng
Nai
Nguyễn Khánh Hòa – Chủ
tịch Hội Vô Học Nhất Tỉnh Đồng Nai
…………
Nhà Sư Ưa
Tình
Trần Đức Sìn – Biên tập Sờ Khu Đếm Ả
và ca cổ
Nhà Sát Nông Ảo
Lưu Thuận Thời – Tuyển chọn ảnh nghệ thuật.
He hee…!