Viết
bởi Văn Biên Hòa
Trại
Đà Lạt năm 2013 của Hội VHGT Nai Đồng thế mà thành công tốt đẹp hơn
cả dự kiến. Nhiều chỉ số được phơi bày, nhiều bí mật được bật mí
khiến cho Hội viên sững sờ cũng như sững sốt…U choa choa! Là u choa
choa!!!
Chuyện thế, mà mấy lâu nay không ai hay biết.
Xin nêu vài ví dụ:
1/
Nhà thơ/ nhà văn/ kiêm thợ vẽ Tiến- Hoài tuy đã 90 tuổi nhưng là nhà
văn trẻ của Hội, giữ chức trưởng ban thẩm định. Ban thẩm định là ban
sắp xếp tác phẩm của Hội viên theo ABC + - để phân phối tiền bồi
dưỡng. Anh này (gọi
thế cho trẻ) có biệt tài là không
cần biết máy vi tính là gì, chỉ cần làm việc theo trí nhớ là có
tác phẩm. Thậm chí tác phẩm “cục đá lạ” của anh viết về Quảng Trị
– được thưởng ở Quảng Trị nhưng vì là trưởng ban thẩm định nên lại
được bác Nam Ngu ở Nai Đồng trao thêm
giải Trịnh Hoài Đức mấy chục triệu. Có lẻ nhờ được ân sũng
như thế nên mỗi lần thẩm định thì các nhà văn thấp cổ bé họng
thường được anh xếp loại C, loại B- còn các nhà văn nhớn có vai vế
trong BCH đều được xếp loại A+.
Điển hình như nhà thơ nhớn Đàm Chu đi dự trại viết Tam nông. Trại
viết tổ chức cả mấy ngày đi cả mấy huyện thế mà Đàm Chu chỉ xuất hiện vào buổi
chiều cuối cùng cũng được giải A+ với bài thơ “mưa Trảng Bom”. Lại
nhớ khi nhà thơ Đàm Chu này trình làng bài thơ đệnh mệnh “Lời cây dầu cổ thụ trước ủy ban nhân
dân” rồi được ban Tuyên giáo trân trọng yêu cầu Hội VHGT Nai Đồng thẩm
định thì anh lặn biến đâu mất, không để lại một chút tăm…Hội Nai
Đồng không có ban thẩm định???!!!
Thế
mà nay, qua một buổi được thầy giáo Phạm Nhan Trung
truyền dạy cái hay của thơ thần trên đỉnh gió sương
Đà lạt thì anh đã tỉnh ra . Chỉ trong chưa đầy 3 hôm anh đã sản sinh 2
truyện ngắn mới, chắc chắn loại A. Thật
là kỳ diệu. Trước là thơ thần xuất hiện ở Yên tử thì nay sắp
có văn thần xuất hiện ở Nai đồng. Quả là tin mừng, quả là thắng
lợi.
Thầy giáo Phạm Nhan
Trung quả là vĩ đại. Các hội Văn Nghệ tỉnh bạn ơi, mau đăng ký mời
thầy Phạm Nhan về dạy để phát
lộ nhân tài của tỉnh mình đi.
Một ngày tựa mạn thuyền rồng
Cũng bằng muôn kiếp sống trong thuyền chài
Câu
ca xưa đã rõ, thầy Phạm Nhan Trung cũng đã viết:
Chả là vị GS – TS Viện trưởng Viện công nghệ thông tin thuộc Viện
khoa học và Công nghệ Việt Nam (HOÀNG QUANG THUẬN) này trước nay chỉ chăm chăm với khoa học, thế mà sau chỉ vài đêm
“ngủ cùng gió sương” trên đỉnh Yên Tử, ông bỗng trở thành “ người thơ”
đúng nghĩa. Ba đêm liền không chợp mắt với bao cảm xúc dâng trào, ông đã viết
liên tục 63 bài thơ trọn vẹn.(trang 35 dòng 13 trên xuống – Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử -Hội Nhà văn –
Hà Nội tháng 8 năm 2012)).
Còn
gì nữa mà không học tập. Mời không được thì thuê xe chở văn nghệ sĩ
lên Đà lạt “ngủ
cùng gió sương” với thầy là sáng tác được ngay.
He he.. rứa mà mấy lâu không biết không làm!
2/
Nhà thơ/ nhà báo Xuân Bảo- người có công thành lập Hội, bấy lâu có rất nhiều tác phẩm viết về
Nai Đồng nhưng không được ban thẩm định cho giải. Chỉ qua một buổi thọ
giáo thầy Phạm
Nhan đã được thầy cho biết là Xuân
Bảo không biết xử dụng dấu ba chấm (…). Ô la la!!!. Cả đời viết báo,
làm văn làm thơ mà không biết 3 chấm, cái gì cũng nói thẳng thì làm
răng được. Xuân Bảo nghe xong bật ngữa, người tím tái rồi không dám dị
ứng chi cả nhưng ghẻ lở từ đâu lại
bột phát tùm lum. Nghe nói tan trại, về Biên Hòa phải tới bệnh viện
điều trị mới hết. Bây giờ XB đang nghiên cứu ba chấm. Hy vọng sẽ làm
vừa lòng ban thẩm định mà lọt vào giải Trịnh Hoài Đức tiếp theo.
3/Tác
giả Quỉ Già – quên Giả Quì- lần đầu tiên xuất hiện trên VBH nhưng ai
cũng nhớ tên. Ô (bà) này nhận xét về 2 vị thầy giáo khả kính sao
mà đúng quá. Một ông có biệt tài đăng bài trên Văn Nghệ Nai Đồng số
nào cũng có. Còn một ông thì là đề tử của thơ thần. Duy chỉ có
điều chưa chuẩn là thù lao dạy cho Hội VHGT Nai đồng là 700 ngàn/1
giờ. Xin nói lại cho rõ là chỉ 400 ngàn thôi. Đừng tưởng 400 ngàn là
nhỏ nhé. Đoàn mới lên Đà Lạt tối nay là sáng mai 2 ông tới dạy cả ngày liền. Mỗi ngày 8 giờ vị
chi là 3,2 triệu suy ra mỗi tháng
sút soát 1 trăm triệu cơ đấy nếu như Đoàn nào lên Đà lạt cũng được 2
ông dạy. Ai nói thầy giáo văn học là nghèo nào. Đó là chưa nói mặc
dù ăn uống tiêu pha tốn kém, mọi
thành viên trong đoàn đều đươc gợi ý hy sinh tiền giấy mực để làm
tiệc liên hoan đãi 2 ông. Ô chao là sướng! Tuy nhiên lần này trong 2
chục nhà văn nhớn của Nai đồng lên thọ giáo cũng có quá nhiều nhà
văn nhớn không chịu nộp quyển nên hai ông có vẻ thất thu. Các nhà văn lợn
này thật quá tự cao và ngạo mạn nhưng xin 2 thầy chớ đụng vào bởi
họ đều có võ ấm, võ nịt, võ phích… văn võ song toàn cả đấy. Nghe
nói họ đã mở Web truyền nghề nhưng chưa có Hội nào mời. Hai thầy yên
chí, Hội Nai Đồng còn cả lô xắc xông Hội viên chưa được đi trại, thế
nào cũng mời 2 thầy về Biên hòa dạy dỗ, sẽ bù lại cho 2 thầy sau.
4/
Nghe nói trại Đà lạt lần này thành công vì có thầy dạy nên nhiều
Hội viên thắc mắc gọi điện hỏi vì sao họ không được đi. Xin quí Hội
viên đừng nóng. Rồi ai cũng được đi
cả. Không đi làm sao giải ngân tiền nhà nước đây? Nhưng đi một lần thì lỗ bởi vì chỉ có
1 ban quản lý trại. Phải chia nhỏ ra, đi nhiều lần mới có nhiều
trưởng trại, phó trại , 5-7 ủy viên trại. Những người này đều nằm
trong BCH, không làm gì cả nhưng vẫn lãnh 4-500 trăm ngàn/ trại đấy.
Thậm chí như anh Đàm Chu đi trại Tam nông làm trại trưởng thì chiều
cuối cùng mới xuất hiện để lĩnh 400 nghìn. Lần trại Đà lạt này anh
cũng xuất hiện vào ngày sắp kết thúc trại với chức danh trại phó, chắc
cũng lại lĩnh chừng ấy. Nhưng không ai trách anh bởi vì nhiệm kỳ tới
anh sẽ bị ra rìa, thì cho anh “tranh
thủ tí” kẻo mai này “chỉ làm Hội viên” thì ai cho làm trại trưởng
mà ăn.
Các
bạn thấy đúng không? À, ra thế!