2013/11/29

CON LỪA VÀ BẦY CỪU

Viết bởi: Văn Biên Hòa

Chuyện xảy ra ở bên Mỹ, đã lâu.


Trang trại ấy nuôi cừu, nằm ở giữa thảo nguyên miền Nam lộng gió.
Ông chủ là người da trắng vốn xuất thân là một cao bồi. Ông vừa được cha mẹ cho tách riêng tự lập nên rất hồ hỡi. Ông đội mũ rộng vành, lưng lận súng côn, một tay cầm cuốn sách, một tay cầm roi da, bập bềnh trên lưng ngựa chạy quanh đàn cừu gần một trăm con…  
…Một tối, ông da trắng ra quán rượu.Tại đây, bất ngờ ông chạm mặt giai nhân và tiếng sét ái tình phát nổ khiến ông không muốn về. Ông ở hẳn tại quán rượu. Ông lệnh cho tên quản gia quay lại coi sóc trang trại thay mình.
Tên quản gia đã già nhưng rất láu cá. Nhờ ông chủ tin tưởng nên chỉ một thời gian hắn đã âm thầm bớt một thêm hai, dành dụm riêng cho mình một số vốn lớn. Hắn quyết định xin nghỉ hưu- quên, nghỉ vì lí do sức khỏe chứ nghỉ hưu thì hắn bị nghỉ lâu rồi -  để đề phòng bại lộ. Ông chủ da trắng ở xa không biết gì nên đồng ý. Thế là hắn thoát. Thoát mà còn kịp giới thiệu một tên đồ đệ da màu nối nghiệp.
Tên đồ đệ da màu này được mua trong một cuộc đấu giá nô lệ vỉa hè xứ DeTrees. Hắn da vàng mũi tẹt người thâm thấp biết nhảy múa và ca hát rất điên dại.  Đặc biệt hắn có khả năng hòa đồng với súc vật. Mỗi lần muốn cho gần gũi bầy đàn thì hắn lấy bộ da lừa khoác lên mình rồi đọc thần chú và ngay tức khắc hắn biến thành lừa. Một chú lừa biết hát giữa bầy cừu be be.
Nhờ khả năng “lừa” này mà hắn tiếp tục khuynh loát trang trại.
 Đầu tiên hắn thanh lọc hàng ngũ bằng cách áp dụng phương pháp “chích điểm”. Con nào cao chân - rậm lông thì cao điểm, con nào cao điểm thì sẽ được bình bầu khen thưởng cuối năm. Thế là cả đàn cừu ngoan ngoãn đưa mông chấp hành. Nhưng chỉ sau một năm thì có nhiều cừu nái teo buồng trứng khiến số sinh không bằng số tử. Vài cừu con sinh ra đã dị dạng dị hình thậm chí lai cả “ngựa trời” mặc dù không bị nhiễm chất độc da cam. Con nào mạnh khỏe mà cứng đầu thì nó bỏ đói o ép phải chạy sang trang trại khác. (vụ “Cừu hóa Long” mới đây là một ví dụ.) Nhờ kế hoạch kìm hãm dân số độc đáo này mà hắn khỏi phải xây thêm chuồng trại. Lại có mấy ngăn chuồng dôi ra. Cái thì hắn tiếp tục cho lũ Cò thuê. Cái thì hắn làm phòng trưng bày ngệ thuật: Đây là tranh vui “Chuồng Cừu đan đan giọt nắng”. Đó là “chuồng Cừu xây bằng Viên gạch lạ”. Và nọ là “Đàn cừu be be dưới gốc dầu cổ thụ”… Cái nào cũng đông người xem, cái nào cũng mười lăm- hai chục triệu…!
 Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, chuyện mà hắn quan tâm là tăng cường cạo lông cừu để báo cáo lập công kéo dài nhiệm kỳ. Ngày trước “cạo một bên chừa một bên” thì nay nó tận thu sạch đến nỗi trong háng cũng không còn cọng nào. Không biết chất lượng lông ra sao nhưng hai năm gần đây năm nào trên Sở Nông cũng hợp đồng mua, có lúc chở cả xe tải nghe nói đem về để bón phân cây trồng. Nói chung là lông rất có giá. Gần đây hắn còn thuê xe chở cừu lên thành phố Dallas mướn thầy bôi thuốc mọc lông. Hai ông thầy dạy bôi mỗi giờ kiếm 400K khỏe re. Chỉ tội nghiệp lũ cừu trơ da - lòi xương trong tê tái của xứ lạnh có con phải nhập viện cấp cứu. Không có ăn thì lấy gì mà mọc lông hè? Thế mà báo cáo của hắn vẫn vung vít dài dài, có lúc đến 33 trang lận.
Mưa mặt nạ - Lỗi tại con cừu - dkhắc của Lê Hoàng Bích Phượng - d
Chưa hết, để gây lòng tin với chủ, hắn luôn báo cáo vống. Trang trại xập xệ thì xướng lên đứng thứ nhì toàn quốc! Đàn cừu lè tè một trăm con thì hét lên 216. Hắn lu loa trên báo: “Thời gian qua, trại Cừu không những sản xuất thịt, lông và nhau thai mà còn cung cấp cho xã hội nhiều sản phẩm khác. Về âm nhạc thì đã sưu tầm tất cả tiếng kêu của loài cừu và nâng cấp lên thành nhạc đồng quê. Về ảnh nghệ thuật thì từ các tác phẩm kinh điển như “đan đan giọt nắng”, “Viên gạch lạ”,“gốc dầu cổ thụ” chúng ta đã biết kết hợp với quá trình công nghiệp hóa tại Thảo Nguyên và đã đạt được rất nhiều giải thưởng tại các cuộc thi trong và ngoài nước…. Tuy nhiên, do việc quảng bá các tác phẩm này còn hạn chế nên công chúng ít biết đến.”
   Ông chủ da trắng sống ngoài thị trấn (nghe nói lúc này tai đã bị điếc) mừng rơn. Ông liền ra lệnh cung cấp thêm thức ăn, nước uống, thuốc chữa bệnh, kinh phí trùng tu thậm tuyển thêm khối Văn phòng để quản lý. Tất cả theo cơ số 216. Xe tải ùn ùn chở tiêu chuẩn về. Tất nhiên là hắn chỉ phát chưa đầy 100 xuất cho lũ cừu. Số chênh lệch hắn và bộ phận văn phòng phù phép biến thành của riêng. Khỏe re!!! He he!!!
Nhưng sự đời không phải thế. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Lại một ngày…
Thị trường quay lại bản sắc dân tộc, cả nước Mỹ đua nhau dùng thịt cừu. Ông chủ da trắng ngửi thấy mối lợi lớn nên tức tốc trở về trang trại.
-Ô hô! Cừu đâu? 216 con mà lèo tèo thế này à?
Ông chủ ném cuốn sách xuống đất,hùng hổ:
-Báo cáo ta rõ vì sao 216 mà chỉ có mấy con?
Hắn cù chầy cù mài. Một tháng, 2 tháng.. năm tháng sáu tháng đến một năm chưa xong. Cuối cùng bí quá, hắn thưa đại:
- Lũ cừu bận đi ăn đồng xa nên không thể tập trung về được xin cho cử vài đại biểu. Ông chủ không chịu, bảo: “Tao điếc nhưng chưa mù nghe chưa ? Phải tập trung toàn bộ cừu viên, ít nhất cũng trên 50% cho tao thấy mới được!” 
Trên tay ông, cái roi da có nút thòng lọng rung rung.
Hắn hết hồn, chạy đôn chạy đáo. Những chú cừu bị hắn xua đuổi mấy lâu bây giờ bỗng nhiên được hắn tới chuồng mời gọi, con nào con nấy cảm động ghê gớm. Để chắc ăn, hắn sáng tác ra tờ giấy gọi là “Bảng đăng ký dự Đại Hội” rồi yêu cầu cừu viên đóng móng quệt đuôi vào. Nhưng dù cố gắng thậm chí sang cả trang trại bạn để mượn cừu thì con số cũng chỉ mới là 175. Một trăm bảy lăm là khác xa hai trăm mười sáu đấy nhé. Nhưng hắn không lo. Hắn tin vào tài biện báo của mình.
Ngày “đại hội” rồi cũng đến. Lũ cừu lò dò về dự nhưng đếm lui đếm lại cũng chỉ suýt soát 100 cái đầu (kể cả quan khách). Hắn trịnh trọng trên diễn đàn: “ Thưa …thưa…Theo số đăng ký là 175 mà hôm nay đã hiện diện gần 100 Vậy là quá bán rồi. Xin chúc mừng thành công. (Vỗ tay)…”
Ông chủ ngơ ngác. Biết là mình bị lừa nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt để cho “đại hội thành công tốt đẹp”. Ông đành cho hắn làm thêm một nhiệm kỳ, rồi tính sổ sau.

Nhưng sau đó ổng …quên!

Từ ấy đàn cừu giảm dần. Nghe nói lũ cừu đã âm thầm vượt biên sang Úc và Anh hết cả. Nước Mỹ còn lại một lũ lừa cho đến hôm nay.
He he!!!

Lời bình Của Lê thị Cá Ngạnh:

Chuyện bên tư bản dẫy chết kể ra mà làm gì. Việt Nam mình làm chi có. Tuy nhiên để tránh hiểu nhầm đề nghị tác giả đổi giá trị các con số. 216- chưa đầy 100 ra con số khác. Để vậy sao mà giống Hội Văn Học Nghệ thuật Đồng nai quá. Không lẽ con lừa lại chính là ông chủ tịch à? He he!!!

2013/11/27

Thư giản với Đồng dao lạ

Viết bởi: Văn Biên Hòa

       Sách “Đồng dao dành cho trẻ mầm non” do Nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành năm 2012  viết rằng:
"Bà gì?/ Bà ngoại/ Ngoại gì?/ Ngoại xâm/ Xâm gì?/ Xâm lăng/ Lăng gì?/ Lăng Bác/ Bác gì?/ Bác Hồ/ Hồ gì?/ Hồ ao/ Ao gì?/ Ao cá/ Cá gì?/ Cá quả/ Quả gì?/ Quả đấm”.
Ngày xưa, chỉ cần đọc câu trên thì người đọc bị nhập kho ngay. Nhưng ngày nay thì lạ quá, còn in ra cho trẻ con học thuộc lòng!? Sao Bác Hồ lại đi với xâm lăng, với hồ ao và quả đấm nhỉ?
Không tin thì hình ảnh đây này.

Trang 8: "Bác- Hồ -Ao..."

Kinh !?
Mà chưa hết đâu. Xem thêm vài trang nữa nè:
Đây là trang " Đẻ con ra rồi đập chết"


và đây là "To vú- rậm râu"



... Bó tay.com.

2013/11/21

LẠI GÓP Ý

Viết bởi: Một Hội Viên
Đại Hội Hội VHNT Đồng Nai sắp diễn ra trong tháng 12 sắp tới. Nhiều Hội viên băn khoăn không biết Ban Trù Bị có cho phép góp ý hay không mà không thấy động tĩnh gì.
Trong khi chờ đợi, VBH xin trích bài góp ý trong cuộc tọa đàm “Văn nghệ sĩ với sự phát triển ở Đồng Nai” ngày 23/02/2012, tại Hội trường Tỉnh ủy của một Hội viên.
 Góp ý này vẫn mang tính thời sự. Mời các bạn xem và suy gẫm.

Ảnh minh họa

Kính thưa toàn bộ khách quý!
Kính thưa tất cả các văn nghệ sĩ Đồng Nai.
Trước hết, tôi xin trân trọng cám ơn Thường trực tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên Giáo và Hội VHNT Đồng Nai tổ chức cuộc tọa đàm hôm nay. Việc này thể hiện sự quan tâm và trân trọng giới Văn nghệ sĩ của lãnh đạo tỉnh nhà.
Trong giới hạn thời gian cho phép (10 phút), tôi xin nêu ra 2 vấn đề thuộc phần II.Làm thế nào để phát huy năng lực sáng tạo VHNT của đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ để phụng sự tốt hơn cho đất nước và sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh nhà?

1/ Vấn đề kết nạp hội viên Hội VHNT Đồng Nai
Hội VHNT Đồng Nai hiện nay có 216 hội viên trên giấy tờ.
Nhưng thực chất sinh hoạt thì ít hơn nhiều. Hãy lấy Ban Văn Học làm ví dụ.
Ban Văn học Hội VHNT Đồng nai có 70 hội viên trên giấy nhưng thực chất chỉ sinh hoạt khoảng 30 người (43%). Số người nghỉ sinh hoạt là vì không còn gắn bó với Hội, vì già cả hoặc và một ít lí do nào đó. Số đang sinh hoạt thì chưa đầy 10% là dưới 60 tuổi còn lại hơn 90% là 60 tuổi trở lên tới 8,9 mươi. Toàn người già. Mà người già có lúc lại đâm ra nghễnh ngãng lơ ngơ, tới Hội chỉ việc dong tay hoặc dự liên hoan họp mặt mà thôi. Bởi vậy có người nói đùa đây là Hội Dưỡng lão của tỉnh.(!)
Mấy năm nay phong trào Thơ-Văn Câu lạc Bộ rầm rộ tự phát khắp nơi trong tỉnh. Nhiều cây bút trẻ, năng động muốn xin vào Hội để được học tập nâng cao tay nghề thì đơn của họ 2-3 năm chưa được ngó tới. Vào Ban Văn Học của Hội VHNT Đồng Nai là vô cùng khó. Khó hơn vào Hội Nhà văn. Bởi thế 10 năm nay, dưới thời chủ tịch Nam Ngữ, cả 2 huyện Định Quán và Xuân Lộc rộng lớn như thế  trở thành vùng trắng, có ai lọt vô Hội được đâu?   
Rõ ràng việc sinh hoạt và kết nạp Hội viên có vấn đề. Không phải mọi người búc xúc lên tiếng mà các vị lãnh đạo Hội cũng biết rất rõ. Ông Đàm chu Văn là trưởng Ban Văn Học từng đánh giá:
 “Hạn chế của hội là tỷ lệ hội viên trẻ còn quá thấp. Nhiều hội viên nhạt dần say mê sáng tác và sinh hoạt hội, hạn chế trong tiếp cận và nhận thức những vấn đề mới của cuộc sống.”  ( http://www.dongnai.gov.vn/Header.gif).
Và gần đây trong văn bản số 1, ông Nam Ngữ cũng tranh thủ chèn vào thông báo:“Trong hàng ngũ văn nghệ sĩ của Hội có thành phần còn hạn chế về nhận thức và hành vi ứng xử tạo nên hiện tượng trên, đây là bài học kinh nghiệm của BCH trong quá trình xem xét kết nạp…” .
BCH biết là sai lầm trong quá trình kết nạp. Nhưng biết để mà biết chứ có sửa sai gì đâu. Tại sao lại như thế?  
-Thông thường hàng năm Hội VHNT Đồng nai kết nạp khoảng dưới 2 chục  hội viên, Trong đó Ban Văn Học bình quân được 3 người. Số “sinh” không bằng số “tử” thì làm sao mà Ban văn học phát triển cho được. Được biết Hội viên Ban văn học giới thiệu hội viên mới rất đông nhưng khâu cuối cùng là BCH thông qua, bằng cách bỏ phiếu. Mà thành phần BCH thì phần đông là người của 7 môn nghệ thuật, không sâu sát văn chương nên cuộc bỏ phiếu chẳng qua là trò nghĩa vụ. Lúc đó, ai là người có khả năng ngoại giao quen biết thì rất dễ vào Hội. Đây là nút thắt cổ chai dễ sinh ra tiêu cực cần loại bỏ. Sai lầm này đã duy trì 10 năm nay khiến số lượng Hội viên suy giảm. Chất lượng Hội viên già cả. Nên chăng trong Đại Hội sắp tới cương quyết sửa sai vấn đề này, cương quyết tái cấu trúc Ban Chấp Hành để cho Hội VHNT Đồng Nai mạnh về chất lượng, đông về số lượng. Làm thế nào để tập hợp cho được đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh. Có như thế mới có tiền đề để phát huy năng lực sáng tạo được.

 1/ Vấn đề cho thuê văn phòng Hội:
Hội VHNT Đồng Nai được lãnh đạo tỉnh ưu ái cấp cho một cơ sở nằm trên địa chỉ vàng. Những tưởng với cơ ngơi rộng lớn này anh chị em văn nghệ sĩ Đồng Nai có nơi sinh hoạt thoải mái thuận lợi nhưng không, gần 10 năm nay văn phòng Hội đã bị cắt xén cho thuê. Khi thì “bán hoa” khi thì “thu khí” và hiện nay vẫn còn “bán đàn…” giữa thanh thiên bạch nhật. Văn phòng Hội có lúc bị dồn lên gác khiến các Hội viên cao tuổi rất ngán ngại mỗi khi leo cầu thang. Số tiền cho thuê cộng lại  là rất lớn, có người tính tương đương 1 tỉ. Điều lạ là số tiền này không được nhập quỉ, không đóng thuế, không phục vụ toàn thể Hội viên mà chỉ chia chác trong nội bộ nhóm văn phòng. Chúng tôi yêu cầu ông chủ tịch Hội giải trình minh bạch để thu hồi và kiểm điểm những cá nhân sai trái nhưng ông vẫn im lặng. Lần này nếu ông không trả lời, bắt buộc chúng tôi phải làm đơn tố cáo tham nhũng, để các cơ quan chức năng vào cuộc.
Việc cho thuê văn phòng lập quỉ đen là không lạ. Hội VHNT Thái Bình đã từng làm. Việc chia tiền cho nhóm văn phòng cũng không lạ. Hội Thái Bình còn chia tiền sửa mo rat đến anh lái xe nữa cơ. Vấn đề là cuối cùng tỉnh ủy Thái Bình vào cuộc trắng đen làm rõ cả nước đều biết. Vết nhơ đó là không thể gột rửa được. Hội VHNT Đồng Nai ta có nên như vậy không?
Việc cho thuê là không thể chối cãi được. Những người thuê nhà vẫn còn rành rành ra đó. Thiết nghĩ những người “tay trót nhúng chàm” nên tự nguyện trả lại đồng tiền thu nhập bất chính cho Hội, tự nhận mức kỷ luật cần thiết để làm gương cho kẻ khác. Tỉnh Ủy, HĐND,UBND chắc chắn biết phải làm gì để tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới ở Đồng Nai.
Kính chúc quý vị sức khỏe.
     Trân trọng cám ơn

2013/11/16

LẠI TỰ SƯỚNG

Viết bởi: Lê thị Cá Ngạnh

-Việc Tự Sướng là việc riêng của mỗi người. Không ai có quyền can ngăn hoặc cấm cản. Do đó việc nhìn người khác Tự sướng để rút ra bài học cho mình cũng là một quyền. Quyền đó không thể gọi là bôi xấu được.(VBH)

Chị Mùi "tự sướng" ở bãi sông Hồng
http://nguyentrongtao.info/2013/11/13/mui-va-pha-mot-cau-chuyen-xe-long/


-Riêng ở Hội Văn Học- Nai Đồng thì Cá Ngạnh em chỉ là Hội viên dự bị nên không dám bàn sâu vào vấn đề. Ngộ nhỡ mấy ông trong BCH cho em vào thành phần “nói xấu Hội” thì tàn đời em cũng không kết nạp được. Cho nên, em chỉ vuốt đuôi sơ sơ thôi. Mong các anh chị thông cảm.

Ông HOAMAHAM (Chủ tịch được chỉ định gần 1 năm nay và cũng là người tinh hoa của BCH cũ sẽ ra ứng cử nhiệm kỳ tới) phát biểu góp ý văn kiện Đại Hội ngày 8/11/2013 rằng thì là: “Tạp chí Văn  nghệ Nai Đồng in ra biếu tặng không hết thì nên cho không các trường học vì chúng ta không cần tiền. Tiền in ấn chi phí đã có Nhà Nước lo”.
 Đúng là một phát minh tầm cỡ, một cách giải quyết vấn đề gọn gàng êm thấm nên tự sướng là chuẩn không cần chỉnh.
  Để lại làm gì?- Chỗ đâu mà chứa! Việc này đã từng xảy ra với hàng trăm tập “Ba mươi năm Đồng Nai” bị vứt cho mối ăn dưới ngạch tủ của Văn phòng Hội rồi phải bỏ công kêu chị chai bao làm vệ sinh. Cho đi vừa được tiếng hào phóng lại vừa có việc làm cho khối văn phòng, nhất cử  lưỡng tiện, không sướng sao được!!!  Đó là chưa nói Văn Nghệ Nai Đồng thường đăng bài của các tác giả ngoài tỉnh về các vấn đề tỉnh ngoài (ví dụ như ký sự về xứ Quảng của Le đzăn Khan và Hoang đinh Ngọng rất hay), đây là dịp để các em so sánh mở rộng kiến thức trong tình hình sách giáo khoa chưa chuyển tải hết như hiện nay. Biết đâu  nhờ thế mà sau này Hội Văng sẽ được Sở Giáo cấp bằng khen cũng nên. 
     Thế mà trong Hội vẫn còn những “thành phần NÓI XẤU HỘI”, chúng không chịu sướng. !?. Chúng sẽ suy diễn: “Té ra mấy lâu TCVăn Nghệ Nai Đồng không có người đọc… Té ra vì chạy theo thành tích nên in báo để tồn kho chứ chất lượng chẳng thèm quan tâm. Té ra in báo là để lấy quảng cáo tài trợ và tiền in của Nhà Nước  rồi thì chẳng cần phát hành … Hu  hu!!!. Sao bọn này ngốc thế? Nếu làm tốt thì Nhà Nước Nai Đồng đã cho phát hành một tháng 1 số rồi. Mà mỗi tháng 1 số thì để đâu cho hết. Lúc đó không khéo lại tranh nhau nhuận bút rồi sinh ra võ phích võ nịt thì có mà loạn à?
 Vậy nên phát minh của chủ tịch anh minh HOMAHAM là tuyệt đúng. Em cũng xin dong 2 tay mà tự sướng với các anh. Ôi chao sướng ơi là sướng. Sướng như ăn vịt nướng! Mong sao cho Chủ tịch HOAMAHAM trúng cử lần này để kéo dài sự sướng.


 Ông Le Thanh Xoan – cũng người tinh hoa trong BCH cũ sẽ ra ứng cử nhiệm kỳ mới. Khả năng ông trúng cử là cái chắc. Bởi vì Ban Văng có 5 xuất  nhưng bi chừ mới tìm được 3. Thời khủng hoảng nhân sự mà. Ba người nhưng trong đó chỉ có ông là đờn ông, 2 vị kia là đờn bà. Phen này ông không Phó chủ tịch thì cũng tổng Biên tập tạp chí Hội thôi, đờn ông mà nằm dưới đờn bà coi sao đặng !
Ông Xoan nói: ““Trong cuộc thi các tạp chí Văn Học Nghệ thuật Toàn quốc, tạp chí Văn Nghệ Đồng Nai đứng thứ 2.” Câu nói này được rút ra trong ngữ cảnh ông đang điều hành cuộc họp ban Văng để Góp ý vào Văn kiện Đại Hội. Lúc đó mọi người không chịu góp mà cứ loanh quanh chê xấu Văn nghệ Nai Đồng. Có lẽ vì nóng lòng lái vào trọng tâm nên ông tự sáng tác ra thông tin trên chăng? Thế là nhiều người bàng hoàng vì tự sướng. Có người ụych toẹt ra là ban Giám khảo tài giỏi đã nghiên cứu cho điểm rồi ta chỉ việc chấp hành thôi. Không bàn về Văn Nghệ Nai đồng nữa.
Ông Thanh Xoan thật là tài phải không các bạn? Là cán bộ Ban Văn Ông có cơ hội đọc miễn phí hầu hết các Tạp chí tặng lại cho Hội. Nhiều lúc hứng lên ông còn thống kê nhưng tin thời sự giật gân rồi tranh thủ phổ biến trong các cuộc họp, hấp dẫn như một tiết mục Văn Nghệ. Đó cũng là một kỷ năng, một thủ thuật trong việc làm lãnh đạo điều hành. Thì cứ nói vống lên thế mất chi mà sợ. Nói vống lên mà còn biết sử dụng các kỷ lục nhất nhì thì vào hạng cao thủ rồi. Việt Nam rất ít cao nhân đạt tới đỉnh này. Trong vụ oan sai 10 năm của ông Chấn (ở Bắc Gian), Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Đình Quyền từng nói: điều tra ở Việt Nam được coi là một trong những cơ quan điều tra giỏi nhất thế giới”, không phải là vinh dự sao? Ông Xoan đúng là người biết sáng tác kịp thời, biết chuyển hướng dư luận, đúng là cán bộ tiềm năng.

Thế nên cứ tự sướng các bạn ạ. Mong sao cho Ông Xoan trúng cử lần này để phát minh ra nhiều niềm sung sướng hơn nữa.

Ngạnh em chỉ là Hội viên dự bị, nhiều lần thấy kết nạp quá khó nên cũng đôi khi muốn buông xuôi. Cả 2 Huyện Định Quán và Xuân Lộc rộng lớn thế đó mà 10 năm nay có ai phấn đấu vô Hội được đâu. Nhưng lần này thì em sẽ cố gắng vô cho được Hội. Vô Hội không những được dưỡng già mà còn được xả stret bởi những màn tự sướng tuyệt vời.


He he..!!! Cười là mười thang thuốc bổ. Lúc đó chắc Ngạnh em trẻ đẹp lắm.

2013/11/10

TỰ SƯỚNG!

Viết bởi: Văn Biên Hòa

Trong cuộc họp của Ban Văn Học ngày 8/11/2013, tại Hội VHNT Đồng Nai, Nhà thơ Lê Thanh Xuân (chủ tọa) đã bất ngờ thông báo: “Ở cuộc thi các Tạp chí VHNT toàn quốc, Tạp chí Văn Nghệ Đồng Nai được đứng thứ 2”. Thông tin này đã khiến một số Hội viên sung sướng, ngất ngây như con gà tây…
Sau đây là vài tự sướng con vịt nướng trong cuộc họp đó.  
                                                         
1/Sướng trân:

Cuộc họp này mang tên là “Góp ý thông qua văn kiện Đại Hội” nhưng trong phần góp ý thì 2 phần 3 thời gian hội viên chỉ nhằm vào tờ Văn Nghệ Đồng Nai để phê bình:

-Hội viên Xuân Bảo cho rằng để Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai như hiện nay là phần trách nhiệm 10 năm độc quyền của chủ tịch Nam Ngữ, trong đó có phần của Tổng biên tập Đàm Chu Văn thời gian sau này. Ông nhấn mạnh là rất cám ơn lãnh đạo Tỉnh đã kịp thời cho anh Đàm Chu Văn nghỉ mọi chức vụ trong Hội để chỉ còn là 1 Hội viên bình thường… Thật là một tin động trời không biết thật hay giả.

-Nhà thơ Lời cây Dầu Đàm Chu Văn im lặng.

-Hội viên Phan Nam Sinh lên tiếp lời ngay. Rằng nhiều lần cần, ông đi tìm mua mà không thấy nơi nào còn  bán (hình như ông cho rằng Tạp chí VN Đồng Nai quá đắt nên bán hết chăng?) Rằng ông chẳng biết tổng biên tập Văn Nghệ Đồng Nai là ai nhưng ông cảm giác là tốt vì ông đã viết cho nhiều tạp chí của các Hội khắp cả nước và tự so sánh. Rằng không nên chê trách người khác vì thường những người chê trách là người kém, nói thì giỏi nhưng giao việc cho thì chưa chắc đã làm được như người ta…    Phát biểu này gây sốc và sau đó bị Hội Viên Xuân Bảo đốp lại , khiến không khí “góp ý” rất hót như 1 trận võ đài.

-Hội viên Giải C (Trịnh Hoài Đức) nhà thơ cựu giáo viên Tiêu Thanh Giang thì cho rằng phải làm thế nào phát hành tạp chí đi nhiều nơi. Nhiều người cũng đồng ý là nên có 1 Ban phát hành mà phát hành cho được vào các trường học vì trường học có quĩ…

-Hội viên Nguyễn Một (có cái tên rất dài- quốc lộ Một) thì cho rằng nên lập 1 ban quảng bá tác phẩm văn học của Hội trong đó có quảng bá cho tạp chí Văn Nghệ Đồng Nai. Rằng điều này ông đã có dịp trao đổi với lãnh đạo tỉnh……

-Tổng Biên tập Đàm Chu Văn không nói gì. 

-Chủ tịch Khánh Hòa gật đầu ngay với ý kiến Nguyễn Một vì nghe nói đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh. Ông cũng cho biết là rất trăn trở về vấn đề này. Rằng hiện nay báo Văn Nghệ Đồng Nai phát hành không hết. Sau khi  biếu cho Hội viên thì giao lưu biếu tặng các Hội bạn. Số còn thừa không biết làm chi. Ông có chủ trương là biếu không cho các trường học vì không cần phải bán thu tiền đâu. Tiền đã có ngân sách nhà nước lo…

 -Chủ tọa Lê Thanh Xuân –Ứng cử viên BCH  thêm nhiệm kỳ nữa, hình như thấy đi quá xa đề nên thắng lại bằng lời hứa là sẽ có Hội thảo góp ý về Văn Nghệ Đồng Nai (nhưng chưa biết bao giờ?)  Rồi để mọi người chuyển về trọng tâm Góp Ý ông  buột miệng cho biết   “Trong cuộc thi các tạp chí Văn Học Nghệ thuật Toàn quốc, tạp chí Văn Nghệ Đồng Nai đứng thứ 2.” !!! ???  Xin quý vị đừng bàn nữa.

Ôi chao là sướng. Văn nghệ Đồng Nai chỉ thua 1 tỉnh- thành. Nếu tỉnh đó là Hà Nội thì ta hơn cả Tp HCM, Sông Hương, Cửa Việt là cái đinh gì. Ôi chao là sướng! Vài Hội viên sướng trân như con lân đang co chân.  

2/ Sướng mê man:

Theo chủ tịch Khánh Hòa thông báo là Đại Hội sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12. Nhưng một số Hội viên vẫn chưa tin. Bởi vì phương án bầu Đại biểu bị phá sản khi cấp trên không đồng thuận. Còn Đại Hội toàn thể thì kiếm đâu ra Hội viên  cho đủ quá bán?  Trong cuộc họp Chủ tọa Lê Thanh Xuân cũng cho biết ban Văn Học hiện nay đã loại ra 5 người vì 10 năm không đóng Hội phí. Số người theo danh sách là 67 người. Nhiều người đếm số Hội viên dự họp hôm nay (được coi là đông nhất )cũng chỉ ngót nghét 3 chục người. Làm răng hè?

Thắc mắc đó đã được giải đáp ngay khi mọi Hội viên đều được đưa 1 mẫu giấy “Đăng ký tham dự Đại Hội” để ký tên vào. Ô chao là sướng bởi vì chưa có Đại Hội nào, ở đâu mà nhân sự Đại Hội được quyền đăng ký như thế này. 30 vị dự họp hôm nay sẽ đăng ký hết.  Nhưng vẫn chưa quá bán thế thì Hội phải gởi thư mời tới các vị vắng mặt à?  Những vị này dù mấy lâu đã bỏ sinh hoạt Hội, tuyên bố không trở lại Văn phòng Hội thì nay chắc cũng mũi lòng trước “thư mời đăng ký” mà tới dự liên hoan cho đủ quá bán thôi. 

He he, tự sướng một phát nữa! Hội viên Hội VHNT Đồng Nai dù đã bỏ sinh hoạt Hội vẫn rất được tôn trọng mời tham gia Đại Hội. Đảm bảo Họ không sướng mê man như con ngan thì thôi.

3/ Sướng như người làm tướng  

Trở lại với nội dung góp ý.
Với văn bản dài 33 trang được hoàn chỉnh trong một năm người ta sẽ biết ngay sự làm việc không mệt mỏi của ban Trù Bị.  Còn nhớ ngày nào, Hội viên cũng được mời  Góp ý dự thảo Điều lệ Hội, thế mà bây giờ chủ tịch Khánh Hòa bảo là phải làm theo văn bản chỉ đạo, sửa trên 70%! Nghe mà tội cho Ban Trù Bị và buồn cười cho các Hội viên đã nhiệt tình góp ý quá. Bây giờ lại phải Góp Ý nữa, không biết mai đây có bị sửa 70% không?  Tuy nhiên,  nghe theo lời kêu gọi của chủ tịch  là chỉ cần góp ý vào phần chính  nên cũng có người phát biểu: 

-Hội Viên Đào Trọng Thử cho rằng Kiểm điểm của Ban Chấp hành là còn chung chung. Phải nêu rõ từng người mới rút kinh nghiệm được. Rồi ông đọc thơ. Vui ra phết.

-Hội viên Xuân Bảo lại đọc “ trang… dòng… có viết là trong Hội còn có một số thành phần bôi xấu Hội…” Ông nói rằng ai nêu xấu Hội thì phải nêu đích danh ra rõ ràng để Hội biết mà kiểm điểm góp ý. Không nên vu khống tù mù... Nếu không được thì đuổi ra khỏi Hội... Không rõ ông muốn đuổi ra khỏi Hội  "người nói xấu Hội"  hay "người dựng chuyện đưa chi tiết này để làm xấu Hội mà không chỉ ra được ai."?

-Hội viên thơ Trần Ngọc Tuấn mấy lâu vắng sinh hoạt nay cũng tham gia phát biểu rất "Thiền". Anh nói là nên bỏ những tham- si –sân- hận. Đừng mang những xấu xa của Nhiệm kỳ Đại Hội trước di truyền sang Nhiệm kỳ Đại Hội sau…

-Chủ tịch Khánh Hòa lại phân trần: “Nói xấu trong Hội là có. Ảnh hưởng đến lãnh đạo là có. Tuy nhiên không thể nêu đích danh vì thiếu cơ sở pháp lý….”

He  he.!!Không có cơ sở pháp lý mà cũng đưa vào báo cáo khiến văn bản  dài kỷ lục đến 33 trang. Đúng là tự sướng như người làm tướng ăn thịt nướng.


Ôi chao ơi là tự sướng!  Sướng trân như con lân co nhân, sướng mê man như con ngan, sướng như làm tướng ăn thịt nướng… Hu Hu!!!